[Steve/Tony] Broken – Tears of a broken soul

Tears of a broken soul

Author: Me😀

Warning: Ai ko phải fan Stony, ai không thích MxM, BL xin vui lòng nhấn Back :v nếu đã đọc warn mà vẫn vô đọc xong chọi gạch, tui ném trả ráng chịu😀

A/N: Part 1 của Broken😀 Sự thật là lâu rồi không viết theo kiểu này thấy ngượng tay thế nào í, mà còn viết không được nhiều như hồi xưa nữa😥😥 Buồn quá nhèo😥😥

Hy vọng mọi người sẽ thích nó😀 Góp ý, nhận xét xin hãy thẳng tay😀 gạch đá nhận luôn nhưng nhẹ tay thôi nhé😀

=w=w=w=

 

Đây là đâu?

Đây là nơi mắc kẹt của những người không thể tỉnh lại.

Họ mang theo những cố chấp không thể xóa nhòa.

Đây là nơi mà những gì trong hiện thực không thể thực hiện được sẽ trở thành thực tế.

Đây cũng là nơi những cơn ác mộng tăm tối nhất đan xen với những ký ức đau khổ nhất nhấn chìm tất cả.

Có những người lựa chọn cách quên đi và đắm chìm trong ảo mộng mà bản thân tạo ra.

Có những người lại không thể thoát khỏi những cơn ác mộng về tội lỗi mà họ đã gây nên.

Họ mắc kẹt.

Với một linh hồn đã vỡ nát không thể hàn gắn.

 ~0o0o0o~

“Tại sao anh không thể giống Bucky một chút chứ?”

“Chính cậu ấy khuyên tôi nên quan tâm tới anh nhiều hơn đấy”, anh thật là ích kỷ, Stark.”

“Thôi đi, tôi không hiểu tại sao tôi có thể yêu anh nữa! Anh không xứng đáng được yêu, Stark!”

 ~0o0o0o~

Lần đầu tiên trong đời, anh biết được cảm giác khi trái tim bị bứt ra khỏi lồng ngực, đau đớn đến mức độ nào.

Bọn họ đã cãi nhau về việc gì ấy nhỉ? À là chuyện anh đang phàn nàn vì sao dạo này Steve dành nhiều thời gian bên canhk Bucky hơn là ở bên cạnh anh.

Anh không hề ghét Bucky, thậm chí là còn cảm thấy vui mừng khi Steve cứu được Bucky trở về.

Thậm chí chuyện Steve từng bí mật yêu đơn phương Bucky anh cũng không để tâm.

Nhưng mà, từ khi nào, bọn họ lại trở nên xa cách đến như vậy?

Có lẽ là từ khi Steve bắt đầu qua đêm ở ngoài, và anh nhận được những cuộc gọi từ Bucky rằng Steve uống say và sẽ ngủ lại tại nhà Bucky. Là khi buổi hẹn anh và Steve đã lên kế hoạch cả tháng trước bị hủy bỏ vì Bucky gặp chút rắc rối và thứ duy nhất anh nhận được là một tin nhắn xin lỗi.

Và cứ thế cứ thế, anh cũng đã lười đếm vì mỗi lần nhắc đến, anh lại cảm thấy sợ.

Phải, anh ích kỷ, anh sợ rằng, đối với Steve, anh không quan trọng, rằng anh chỉ là người thay thế, rằng thực sự, Steve chưa bao giờ yêu anh, rằng cuối cùng, anh cũng chỉ còn lại một mình như trước.

Đó là một nỗi sợ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh, rằng anh không đủ tốt để ở bên cạnh Steve.

Và đúng là như vậy, anh không đủ tốt.

 ~0o0o0o~

“Tại sao anh lại dành nhiều thời gian với Bucky như vậy? Anh thích anh ta mà phải không, sao không trở về với anh ta đi!”

“Tại sao tôi phải giống anh ta?? À, phải rồi, vì anh là vốn dĩ là người yêu của anh mà!!”

“Tôi ích kỷ? Ha, tôi ích kỷ từ lâu rồi, Tony Stark là một con người ích kỷ đấy! Không phải anh cũng ích kỷ khi xem tôi như là ng thay thế cho tình yêu vĩ đại Bucky của anh sao Steve?”

 ~0o0o0o~

Tất cả, chấm dứt rồi.

Và chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm cả thế giới của anh sụp đổ ngay tức khắc. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn người kia đóng sập cánh cửa lại trước mặt mình. Anh đứng trong bóng tối, với hai hang nước mắt chảy  dài. Là anh sai, lỗi lầm, vẫn luôn thuộc về anh. Bởi vì chính anh là người đã gây nên chuyện này. Anh có thể trách ai đây?  Là lỗi tại anh mà, như lời anh đã nói đấy, anh ích kỷ.

Sau đó là gì? Anh cười, mà nước mắt vẫn cứ chảy dài. Tony Stark giỏi nhất việc gì? Đó chính là vờ như, tất cả những gì chưa từng xảy ra. Anh vẫn cười, vẫn đùa giỡn, nhưng mỗi khi đêm về, anh lại tự giam mình trong phòng làm việc, bật nhạc hết cỡ, làm việc không ngừng, và đắm mình vào trong cồn và thuốc ngủ khi đã quá mệt mỏi.

Anh mệt mỏi và đau đớn. Cơn đau như xé rách trái tim khiến anh gần như không thể thở nổi. Đôi khi anh nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Steve, Steve đã hỏi anh rằng, tháo bộ giáp ra, anh là gì? Anh không là gì cả, chỉ là một con người không có gì đặc biệt, và anh cũng không có ích gì.

Tòa tháp bị tấn công. Và anh là người duy nhất có mặt tại tòa tháp. Nhưng anh không buồn phản kháng. Anh đã quá mệt mỏi, rằng chẳng còn gì có thể níu kéo anh chống trả lại. Anh là một kẻ vô dụng đến ngay cả tình yêu của cuộc đời anh anh cũng không thể giữ. Vậy sống làm gì? Không bằng chết đi, và như vậy trái đất sẽ ít đi một kẻ bất tài luôn tự phụ về bản thân.

Nhưng anh luyến tiếc, rằng cuối cùng, anh cũng không thể gặp lại Steve lần nữa. Anh mỉm cười, chỉ hy vọng rằng Steve có thể sống hạnh phúc. Anh đã từng nghe, nếu yêu một ai đó, nếu như họ hạnh phúc thì chính mình cũng hạnh phúc. Vậy nên, anh buông tay thôi, bỏ mặc cho ý thức dần trôi đi khi máu trong cơ thể dần dần bị rút đi từ lỗ hổng trên ngực.

Bóng đêm kéo đến để rồi khi ánh sáng kéo anh ra khỏi giấc ngủ say, anh đang đứng giữa một khoảng không vắng lặng.

Trắng xóa.

Trống rỗng.

Cô độc.

Không cảm thấy buồn ngủ.

Không cảm thấy đói.

Không có một ai bên cạnh.

Sự tận cùng của cô độc.

Không có lối vào và cũng không có lối thoát.

Anh chỉ ngồi đó, nhìn vào khoảng trắng vô tận trước mắt.

Và thấp thoáng ở phía xa, có đôi khi, anh sẽ lại nhìn thấy người đàn ông với mái tóc mau vàng như ánh mặt trời đã chiếu sáng cả cuộc đời anh.

Khi ấy anh chỉ mỉm cười, và nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

22 thoughts on “[Steve/Tony] Broken – Tears of a broken soul

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s