KQTHĐ-Đệ lục chương

Đệ lục chương: Chú mèo lang thang (6)

28-cute-jelly-halloween

“Vào buổi tối ngày 6 xảy ra một vụ giết người cướp của, vụ việc đang được cảnh sát điều tra, tuy nhiên vào sáng sớm ngày hôm nay, thi thể của nạn nhân bị người ta trộm đi, tuy nhiên máy quay lại quay lại được một cảnh tượng quỷ dị, cảnh sát còn đang trong quá trình điều tra.”

Trong xe Bingley xa hoa cũng có TV màn hình tinh thể lỏng, cũng không biết đang ở mục tin tức nào, chờ phát thanh viên nói xong thì liền chiếu đoạn “Cảnh tượng quỷ dị” .

Chỉ thấy thi thể người bị hại đứng lên, sau đó tả hữu lung lay một chút, ánh mắt có điểm dại ra, chậm rãi đi ra khỏi phạm vi của máy quay.

Thư Cửu: “…”

Thư Cửu nhìn TV, đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, sau gáy lạnh cả người.

Thư Cửu cười gượng hai tiếng, nói: “Hiện tại TV quả thực không đáng tin, đoạn phim này nhìn qua là biết giả rồi.”

Tra Phược ngồi ở bên cạnh hắn, khuôn mặt lạnh lẽo, ghé mắt nhìn hắn một cái, nói đúng hơn là dùng nửa con mắt mà nhìn hắn, cái loại ánh mắt này Thư Cửu gặp qua rồi, chính lần đầu tiên đến giao hoa cho vị đại gia này, Hoạt Vô Thường cũng từng nhìn mình bằng ánh mắt này.

Tử Hữu Phân lái xe, nở nụ cười một tiếng, nói: “Còn không có giới thiệu chủ nhân nhà ta, họ Tra (zha).”

Thư Cửu thuận miệng nói: “Tra? Tra [zhal] nam à…” (Tra [zha] là họ của anh công có nghĩa là kiểm tra tra xét, nhưng em Cửu lại nghe thành [zhal] chính là cặn bã)

Thư Cửu nói quá nhanh, nói xong liền hối hận, thiếu chút nữa bị ánh mắt của tra nam đông chết.

Tử Hữu Phân cho hắn một ánh mắt bội phục.

Để chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, Thư Cửu hùng dũng quay sang “Tra nam” nói: “Anh còn không có nói cho tôi biết đây là đi nơi nào, tôi còn muốn về nhà nha, ở giao lộ phía trước thả tôi xuống là được, cảm tạ, không khách khí.”

Tử Hữu Phân: “…”

Tra Phược hoàn toàn không để ý tới hắn hồ nháo, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, nói: “Ta là Tra Phược ti chưởng Thập Điện Diêm Vương , mấy ngày trước có một ác quỷ từ Phong Đô thành của Minh Phủ chạy ra, ác quỷ cực âm, muốn tại nhân gian ở lâu phải tìm kiếm kí chủ, ta đã cho quỷ sai tra xét, mạng của ngươi rất thích hợp, sở dĩ mấy ngày nay vì an toàn của chính ngươi, không nên chạy loạn.”

Thư Cửu nghe, dùng nhãn thần si mê nhìn hắn, sau đó yếu ớt đích nói: “Gần đây thần côn làm ăn rất tốt sao? Ai cũng có thể thuê quản gia, đi Bingley? Tôi có đúng hay không nên lo đổi nghề?”

Tra Phược: “…”

Tra Phược nhướng mày, khí áp trong xe lập tức thấp xuống, Thư Cửu mạc danh kỳ diệu co người lại, nghĩ trong xe cần gì mà phải mở máy lạnh lạnh thế, thổi lạnh cả người.

Hoạt Vô Thường luôn bình tĩnh quay mặt đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang dần lùi ra xa.

Tử Hữu Phân cười gượng hai tiếng, hoà giải nói: “Thư tiên sinh, ngài thấy lão bản nhà chúng ta có hay không đặc biệt hài hước? Kỳ thực lão bản của thật thích mua hoa của ngươi, muốn trường kỳ mua hoa, còn muốn trồng hoa trong nhà.”

Thư Cửu mở to mắt, nói: “Thế nhưng tôi không trồng hoa a, tôi chỉ bán mấy bó hoa kiểu mới thôi… A đương nhiên nếu muốn mua nến thì cửa hàng tôi cũng có.”

Tra Phược diện vô biểu tình đích nói tiếp, “Một tháng hai mươi vạn.”

Thư Cửu trừng mắt con mắt nhìn “Tra nam ” giàu sụ này, vẻ mặt không tin được: “Cái gì?”

Tra Phược “Sách” một tiếng, tựa hồ cảm thấy sốt ruột, nói: “Ngại ít? Một tháng năm mươi vạn?”

Thư Cửu hô to: “Thành giao! ! ! Không phải là trồng hoa thôi sao, tôi làm được!”

Tử Hữu Phân: “…”

Hoạt Vô Thường: “…”

Chỉ có Tra Phược rất bình tĩnh, như cũ vẻ mặt mặt than băng sơn, tựa hồ như cơ mặt đều bị hoại tử hết rồi, nếu không lớn lên đẹp trai ngời ngời như thế này, ai chịu nổi một người như thế.

Tra Phược bổ sung nói: “Trong vòng một tháng ngươi trụ ở đây, kêu là phải có mặt.”

Thư Cửu gật đầu, nói: “Yên tâm yên tâm! Đảm bảo kêu là có mặt! Thân, tôn chỉ của cửa hàng khách hàng là thượng đế, xem nhà khách như nhà mình, chỉ cần anh phân phó tôi nhất định làm được!”

Tra Phược khó có được lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Ngươi lầm rồi, Thượng đế là quỷ thần phương tây, ta là Thập Điện Minh Chủ.”

Thư Cửu: “…”

Thư Cửu một lúc không nói gì, vẻ mặt đều là hắc tuyến, nghĩ thầm một đại gia tốt như vậy, dĩ nhiên lại bị bệnh thần kinh, lẽ nào đầu năm nay bệnh hoang tưởng càng kiếm được nhiều tiền? Còn Minh Chủ, ta đây là Ngọc Hoàng Đại Đế này!

Thư Cửu: “Chờ một chút, tôi hiện tại đi không được, tôi còn phải về nhà thu thập một chút đồ vật.”

Tra Phược lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, thế nhưng nói: “Ngày mai sáng sớm ta tới đón ngươi.”

Thư Cửu lập tức gật đầu.

Tra Phược nói: “Dừng xe.”

Tử Hữu Phân: “Vâng BOSS.”

Hắn đáp liền ngay lập tức đạp phanh, xe ngừng lại, Tra Phược đem cửa xe mở ra, đem Thư Cửu quăng xuống dưới, mà trong tay Thư Cửu còn có một tờ giấy màu vàng.

Thư Cửu ngơ ngác, chỉ thấy xung quanh đồng hoang hiu quạnh, một chiếc Bingley màu đen xa hoa nghênh ngang rời đi.

Thư Cửu tức giận đến giậm chân: “Sh*t, tốt xấu cũng phải đưa người ta tới trạm xe a!”

Thư Cửu hô nửa ngày, cúi đầu đem tờ giấy kia nhìn qua, không phải tiền, mà lại là một tờ giấy màu vàng trên có chữ viết như gà bới, chữ này hình thù kỳ quái, Thư Cửu căn bản không nhận ra.

Tức giận Thư Cửu đem tờ giấy kia nhét vào túi, không thể làm gì khác hơn là tự đi bộ về phía trước, may là đi khoảng chừng hai mươi phút liền thấy được nhà dân, còn có một trạm xe buýt.

Thư Cửu về đến nhà thì trời đã tối đen, hơn nữa còn qua luôn cả giờ cao điểm người người tan tầm, vào khu vực thành thị không bị kẹt xe.

A Phúc nghe cửa phát ra tiếng “ken két”, nói: “A nha Cửu Cửu đã trở về!”

A Hỉ cùng A Thọ đã sớm trở lại, thấy Thư Cửu trở về cũng an tâm.

A Lộc nói: “Những đại quỷ như Tử Hữu Phân và Hoạt Vô Thường đều hành động, xem ra lần này chuyện tình không nhỏ.”

A Hỉ : “Mong sao Cửu Cửu không bị dính vào chuyện này.”

A Thọ nhún vai: “Ta xem là đã dính vào rồi, nếu không tại sao Hoạt Vô Thường cùng Tử Hữu Phân lại tới tìm hắn?”

A Hỉ trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi không thể nói chuyện may mắn hơn sao.”

A Thọ cười tủm tỉm đích nói: “Chúng ta là quỷ, đương nhiên là nói chuyện ma quỷ a.”

A Hỉ: “…”

A Phúc: “Di các ngươi nhìn, hắn là đang thu dọn đồ đạc a?”

A Lộc nhíu nhíu mày: “Trên người hắn đột nhiên có thêm một cổ linh lực rất mạnh.”

A Thọ: “Ngươi vừa nói ta mới chú ý.”

Thư Cửu đang thu thập đồ đạc, tiền lương năm mươi vạn một tháng, thì là cửa hàng bán hoa qua mạng thu thập cũng không kém, Thư Cửu một bên ca hát một bên tắt máy vi tính, sau đó thu thập mấy thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng ngày, kỳ thực cũng không có gì nhiều.

Thư Cửu vừa thu thập xong, chợt nghe có người gõ cửa, còn tưởng rằng là bác gái Ủy hội của chung cư, gần nhất ngoài hành lang có dán thông báo, kêu gọi người người nhà nhà diệt gián, sẽ có thành viên của hội tới từng nhà để phổ biến.

Thư Cửu lên tiếng, “Đừng gõ nữa, tới đây!”

Hắn đi tới mở khóa, mở rộng cửa, bên ngoài lại không có ai, Thư Cửu mắng một tiếng, “Là con nít nhà ai quậy hả!”

Vừa muốn đóng cửa, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện tại cửa, sau đó “rầm” một tiếng sập cửa vào, ót của Thư Cửu bị ván cửa đập phải, xây xẩm mặt mày, té xuống đất, ót cùng mông đều đau, tờ giấy màu vàng bị nhét trong túi kia rơi ra mặt đất.

Thư Cửu một bên xoa cái mông một bên rống lớn, “CMN mày là ai hả!”

Thư Cửu còn đang chửi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đội mũ lưỡi trai, trên người mặc áo thể thao bằng nilon tay dài, khóa kéo cao che luôn cả cái cằm.

“A a a a a a a a —— ”

Thư Cửu hét thảm, cái người này hóa thành tro Thư Cửu cũng nhận ra được, nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng như thế, giống như một xác sống mới vùng dậy.

Thư Cửu hồi này còn ngồi trên xe Bingley nói đây có thể đã qua chỉnh sửa, kết quả liền nhìn thấy thật rồi.

A Phúc: “A nha đó là quỷ!”

A Hỉ: “Kỳ lạ kỳ lạ! Tá Thi Hoàn Hồn sao? Hắn sẽ làm hại Cửu Cửu!”

A Thọ kéo A Hỉ, nói: “Nhìn tình huống trước đã.”

A Lộc cũng ngăn cản: “Có thể Tá Thi Hoàn Hồn trên cơ thể của một người đã chết, nhất định điều không phải tầm thường.”

Không nghĩ tới A Lộc còn chưa nói xong, A Phúc đã nêu cao tinh thần trượng nghĩa vọt tới, leo lên lưng người nọ, một hồi đập cấu cắn, trong miệng còn hô: “Ác quỷ cút đi ác quỷ cút đi!”

Quái nhân kia đang đinh tiến lên, vừa lúc dẫm lên tờ giấy vàng nọ, không nghĩ tới bị A Phúc đột nhiên “tập kích “, cả người động tác thập phần quỷ dị, giống như chân tay không phải là của hắn, cánh tay muốn đem A Phúc quăng xuống phía dưới.

Thư Cửu còn ngồi dưới đất, sợ đến mức hóa đá, hắn căn bản không biết tờ giấy vàng kia là hoàng phù do Tra Phược viết, linh lực cường đại.

Minh phủ thập điện, mỗi điện đều có một diêm vương, diêm vương có nghĩa là Phược, trói buộc tội nhân, Tra Phược là Tổng chưởng thập điện, linh lực tự nhiên sâu không lường được.

Hoàng phù Tra Phược viết dùng để hộ thân, đương nhiên cũng có thể…gặp quỷ. Nhượng một phàm nhân như Thư Cửu thấy được quỷ hồn.

Thư Cửu thấy xác chết vùng dậy đã sợ chết khiếp, đột nhiên một người trong suốt xuất hiện, tựa như quỷ hồn, hai quỷ rất nhanh lao vào đánh nhau.

A Hỉ thấy A Phúc vọt tới, cũng không thể mặc kệ, sau đó cũng nhào tới…

Thư Cửu mắt thấy một xác chết sống lại đánh nhau với quỷ hồn khá Q (Q là cute đó), sau đó đột nhiên từ trong không trung một quỷ hồn nữa xuất hiện, một vài giây sau lại xuất hiện thêm một cái, lúc này không phải quỷ hồn tròn tròn nữa, mà là so với nam nhân bình thường cũng không khác mấy, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, môi lại là màu xanh, hơn nữa bay bay trong không trung, hé ra mặt than, không lâu sau lại có thêm một người nữa, sắc mặt cũng rất tái nhợt, A Thọ nói, “Các ngươi muốn dùng quỷ đè quỷ sao? Này chẳng khác gì mấy người đàn bà chanh chua đánh nhau ngoài đường, đừng làm cho quỷ mất mặt.”

Thư Cửu không còn hơi để hét nữa, con mắt nhắm lại, ngất tại chỗ…

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s