KQTHĐ-Đệ tam chương

Đệ tam chương: Chú mèo lang thang (3)

???? Vol.121 ????????

Năng suất lên nào~~~~~~~~

* Phòng trò chuyện giao hữu VIP Minh phủ *

Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: nghe nói có một cửa hàng bán hoa bán nến thơm ăn rất ngon?

Đại Đường Thái Bình Công Chúa: bản công chúa đã nghiệm chứng qua, giá cả cũng không khác đây lắm, chất lượng miễn bàn.

Khoa Phụ đuổi mặt trời: vậy giá cả thế nào ?

Bao Chửng không phải Bao hắc tử: giá cả thế nào? Giá hàng ở Minh phủ cao như thế, thần tiên ma quái Đông Tây nhập cảng chịu thuế quan cao ngất trời, bây giờ vật dụng hàng ngày cũng mua không nổi.

Đại Đường Thái Bình Công Chúa: một cây một nghìn, bản công chúa mua một trăm cân.

Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: …

Khoa Phụ đuổi mặt trời: …

Bao Chửng không phải Bao hắc tử: so với Minh phủ giá còn cao hơn nữa?

Khoa Phụ đuổi mặt trời: hiện tại con người thờ phụng thần minh quỷ quái ngày càng ít, quỷ thần cũng không có tiền a, giá đất ở Minh phủ cũng cao, giá hàng cũng như thế cao, quả thực không cho quỷ sống.

Đại Đường Thái Bình Công Chúa: bản công chúa mua chính là nến thơm hoàng gia Pháp, là loại tốt nhất, các ngươi nếu như thấy đắt thì cũng có loại một cây mười đồng.

Bao Chửng không phải Bao hắc tử: hoàn hảo hoàn hảo, hù chết lão phu.

Bạch Đế Chi Tử Thái Bạch Phạt Thần: nghe nói hoa ở cửa hàng này cũng không tệ.

Hồng nhan bạc mệnh Đát Kỉ: ! ! ! !

Hồng nhan bạc mệnh Ðát Kỉ: nơi này không phải là phòng trò chuyện của Minh phủ sao! Thế nào lại có tên kỳ quái nào chui ra vậy! ! !

Phong hỏa giai nhân Bao Tự: ! ! ! Sao Thái Bạch có thể trà trộn vào phòng VIP thế này! ! Không nên dọa quỷ như thế có được không!

Bao Chửng không phải Bao hắc tử: bản quan cũng không có cách nào, Thái Bạch Tinh Quân vì Minh phủ mà hàng tháng đều trợ khoản không nhỏ, này là do Minh chủ đại nhân đặc biệt phê duyệt.

Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: …

Khoa Phụ đuổi mặt trời: …

Hồng nhan bạc mệnh Ðát Kỉ: TAT

Phong hỏa giai nhân Bao Tự: TOT

Thư Cửu rời giường từ rất sớm, bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng, bán hoa tươi có chút phiền phức, thời gian nhập hàng quá sớm, Thư Cửu tỉnh tỉnh mê mê đi nhập hàng.

Người mua gọi Hoạt Vô Thường kia, tuy rằng nói ít, thế nhưng đặc biệt khó tính, theo lời hắn nói là “Minh chủ đại nhân” của bọn họ yêu cầu cao.

Mỗi một đóa hoa cúc cùng hoa bách hợp phải là tươi mới nhất, phải có sương trên cánh hoa, thế nhưng tiền không là vấn đề.

Thư Cửu cười ha hả, cái gì mà sương mai, chẳng lẽ giờ máy cái vòi phun làm kiểng à, tùy tiện phun phun nước máy lên vài cái là bông hoa nhìn tiên diễm như tắm sương luôn.

Vội vội vàng vàng tới buổi trưa, cơm nước xong xuôi, Thư Cửu cầm bó hoa xa hoa kia đi ra cửa tìm địa chỉ, Hoạt Vô Thường sống ở nơi hẻo lánh, tuy rằng trong vòng Ngũ Hoàn thì miễn phí giao hàng, thế nhưng thấy hắn trả tiền hoa hậu hĩnh như vậy, Lục Hoàn cũng đi giao miễn phí cho hắn.

Thư Cửu chưa từng tới bên này, dưới tàu điện ngầm có vẻ hoang vắng, lại muốn đổi xe, đi xe điện ngầm phải qua bảy tám trạm, bắt đầu tiến vào đường hầm trong núi, xe bắt đầu xóc nảy, đến nơi không có nhà dân, tất cả hành khách đều đã xuống xe, chỉ còn lại mình hắn.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, hoàng hôn buông xuống, bên ngoài còn có quạ kêu, loại cảm giác này thật sự rất dọa người.

Thư Cửu xuống xe, đi thêm một đoạn nữa, thì thấy được một cái biển hiệu phục cổ, trên biển không có chữ nào, X Kinh không có thiếu phục cổ biển hiệu, cho nên Thư Cửu chẳng để tâm mấy mà đi tiếp, tới một tứ hợp viện.

Phải nói tứ hợp viện này cũng quá rộng đi, có phải hay không từng là nhà của vị quan to hiển hách nào đó, nhà cao cửa rộng hồng trụ, cửa lấp lánh ánh vàng.

Thư Cửu “kháo” một tiếng, điếu thuốc trong miệng rớt xuống, hoàn toàn là bị ánh sáng xa hoa của đại môn làm mù mắt, tâm nói nhà này thực sự là quá có tiền! Thường nghe người ta nói đại gia giờ không thích mua biệt thự, đại gia chân chính là thích kiến trúc cổ kính, chỉ có như vậy mới có thể tôn lên thân phận của bọn họ.

Môn biển cũng là màu vàng, bất quá trên mặt lại ghi bốn chữ quỷ dị.

—— xuất sinh nhập tử

Môn biển hai bên cũng rất liên kết, nước sơn hồng tôn lên cho bức hoành phi màu vàng.

—— vi nhân dung dịch tố nhân nan; tái yếu vi nhân khủng canh nan.(nghĩa: làm người đã khó, làm người biết đối nhân xử thế càng khó)

—— dục sinh phúc địa vô nan xử; khẩu dữ tâm đồng khước bất nan.(muốn được may mắn không khó, chỉ cần tâm khẩu đồng lòng)

Thư Cửu ngửa đầu nhìn nửa ngày, đây là câu đối gì vậy, ngày cả một tên mù chữ như hắn cũng biết là nên viết Trắc khởi bình lạc gì đó, chẳng lẽ người viết câu đối này bị mù chữ sao.

Không có văn hóa thật đáng sợ!

Thư Cửu còn đang bình phẩm, đại môn sơn đỏ một tiếng “chi nha” mở ra, từ bên trong đi ra hai nam nhân, hai người nam nhân mặc tây trang chỉnh tề.

Một đen một trắng, Thư Cửu chỉ cần nhìn một cái là biết, hai bộ tây trang này giá cao tới thổ huyết, hai nam nhân ăn mặc tây trang, vóc người đều là cao lớn không cần bàn cãi, nam nhân mặc vest trắng nhìn khoảng ba mươi tuổi, vẻ mặt băng sơn, thế nhưng khuôn mặt cũng thuộc cấp bậc ngôi sao, chỉ bất quá nam nhân mặc vest đen kia, lớn lên cũng quá xin lỗi vóc người hoàn hảo của hắn.

Nam nhân mặc âu phục kia bộ dáng kỳ quái không nói, đặc biệt còn có chút biệt nữu, Thư Cửu chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, cũng không dám nhìn hắn nữa.

Người mặc vest đen nói, “Nhĩ hảo, ngươi đến giao hoa sao, ta là Tử Hữu Phân, là quản gia nhà này.” (tên bạn này có nghĩa là chết có duyên phận đấy )

Thư Cửu ôm bó hoa cúc và bách hợp trong tay, thiếu chút nữa hô “TF” một tiếng, nhà này nhất định có cái gì đó cổ quái, kẻ có tiền đúng là quái dị, mua hoa thì tên Hoạt Vô Thường, hiện tại quản gia tên Tử Hữu Phân.

Chỉ bất quá nam nhân mặc âu phục đen này giọng nói quá dễ nghe, Thư Cửu nghĩ bản thân mà là nữ sinh nhất định sẽ bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo, có chút trầm thấp, mang theo một cổ ý vị khiến cho người nghe không khỏi có chút tâm ngứa.

Tử Hữu Phần nhìn Thư Cửu ôm hoa, lăng lăng nhìn mình, không khỏi nở nụ cười một tiếng.

Người mặc vest trắng bên cạnh là Hoạt Vô Thường liếc hắn một cái, tựa hồ là có chút không hài lòng, lập tức tiến lên, nói: “Mời vào.”

Thư Cửu lúc này mới hoàn hồn, “Nga nga.”

Thư Cửu theo hai người vào đại môn, đầu tiên nhìn thấy chính là hoa viên, mà tại hoa viên lại có một tảng đá lớn, cũng không biết để làm gì, vừa cao vừa to, có một bà lão đứng ở trước tảng đá, trong tay bà cầm một chén canh, cười tủm tỉm nhìn Thư Cửu.

Thư Cửu sau lưng một trận mồ hôi lạnh.

Bà lão cười tủm tỉm cũng quay sang chào hỏi Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân, “Hai vị, dẫn người tới sao?”

Tử Hữu Phần cười: “Lần này không phải, là giao hoa cho Minh chủ đại nhân, canh của bà không thể dùng được.”

Bà lão nói: “Hảo đáng tiếc hảo đáng tiếc, mấy ngày nay sinh ý cũng không tốt, canh của ta luôn bán không được. Bất quá quay trở về chủ đề… Giao hoa? Minh chủ đại nhân mặt than kia, rốt cục có người theo đuổi? Nga hahahahahaa…”

Bệnh tâm thần…

Thư Cửu dùng ánh mắt như thể đang nhìn người bị điên mà nhìn Mạnh bà bà, tuổi đã lớn như vậy cười lên cứ như phù thủy, sau đó liền theo Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân đi.

Qua tảng đá có hồ nước, trên mặt hồ có một cây cầu, mặt trên có khắc chữ nhỏ —— Khổ Trúc Phù Kiều.

Thư Cửu lên cầu, cúi đầu vừa nhìn, hồ nước nhà này cư nhiên lại là màu đỏ, thủy triều đỏ ô nhiễm cũng không nhiêm trọng như thế a!

Hoạt Vô Thường luôn liếc mắt nhìn Thư Cửu, khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi, nói: “Không nên ngã xuống.”

Thư Cửu cười gượng, nói: “Không sợ, tôi biết bơi, hồ nước nông như thế ngã xuống cũng không chết được.”

Hoạt Vô Thường cười khẽ một chút, Thư Cửu còn tưởng rằng mình nghe lần, kết quả vừa nhìn khuôn mặt của đối phương, trên khuôn mặt viết hàng chữ to tướng —— cười chế giễu!

Thư Cửu cũng không biết mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy người dễ nhìn này sẽ không duyên cớ mà lộ ra biểu tình như vậy, kết quả hé ra chính là biểu tình chọc chết người khác!

Thần thoại thuật lại Thập Điện Diêm La, quỷ quái đi vào sẽ bị Diêm Vương phán định kiếp sau, sau đó lên khu Vọng Thai, uống Mạnh bà thang, đi qua Khổ Trúc Phù Kiều, bị đại quỷ đẩy vào hồ nước luân hồi đầu thai, hồ nước đó màu đỏ. Trước cửa có viết câu “Xuất sinh nhập tử “, cũng không phải nói về tình bằng hữu hoạn nạn có nhau, mà là vào cửa người chết, xuất môn người đầu thai chuyển thế. Trong mắt Thư Cửu hồ nước đỏ do bị thủy triều đỏ kia, kỳ thực chính là Lục Hồn Đạo.

Thư Cửu cũng không biết, hắn ngồi qua bảy tám trạm xe giao thông công cộng, ngàn dặm xa xôi tới địa phương này, kỳ thực chính là Minh phủ đại bản doanh!

Bất quá Thư Cửu lại theo thuyết vô thần, học nhiều năm ở giảng đường như vậy hắn không thể mê tín dị đoan được, tuy rằng đại học của bọn họ đối diện với một cái học viện Thần học, suốt ngày âm trầm…

Qua cầu, là một vùng đất bằng phẳng, phía trước là một loạt căn phòng lớn, hình thức đặc biệt to lớn khí phái, đột nhiên từ trong truyền ra một đợt rống to, khiến cho Thư Cửu giật cả mình.

“Cây cỏ! Quy tôn tử Lưu Bang! Ngươi sao lại ra được Lão Thiên nữa vật!”

“Ra Lão Thiên thì làm sao, cái này gọi là binh bất yếm trá! Cái này mà cũng không hiểu, bằng không vì sao Tần Triều tới đời con của ngươi thì bị phá hủy.”

“Đừng đánh liễu, Chính nhi, tốt lắm là tổ tông ta chơi xấu, ngươi nhường hắn đi.”

“Cổn, Chính nhi là cho ngươi kêu sao!”

“Hảo hảo hảo, đừng đánh bài nữa, chúng ta đi sang gian phòng bên cạnh thảo luận xem nên gọi như thế nào.”

“Kháo, Lưu lợn rừng ông lớn nhà ngươi! Sai, là tổ tông của ngươi! Buông ra, tay ngươi để chỗ nào thế!”

“Ha ha ha cháu ngoan nổ lực lên! Thượng lộ bình an!”

Tiềng ồn ào qua, một gian nhà có chữ “Phòng đánh bài VIP” thình thịch một tiếng mở cửa, một nam nhân âu phục giày da kéo theo một người nam nhân ra ngoài, nam nhân bị tha đi trong miệng còn kêu muốn làm nhà cái.

Thư Cửu mí mắt giật giật, thế nào nghe bọn họ nói không hiểu sao có chút quỷ dị…

Thư Cửu bước vào của phòng khách, một người nam nhân ba mươi tuổi ngồi bên bàn trà, trên bàn trà bày trà cụ xa hoa, Thư Cửu dám khẳng định, một bàn trà có khắc Bát Tiên Quá Hải là phải khiến hắn phải bán thận, đừng nói là bàn trà làm bằng tử sa, phải mất bao nhiêu tiền để mua một cái bàn như thế này đây.

Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phần cũng không đi vào, mà đứng ở bên ngoài chờ.

Thư Cửu nhìn xong bàn trà rồi tới nhìn người, vừa mới nhìn đã suýt bị nước bọt của mình làm cho sặc chết, hắn cho rằng người gọi Hoạt Vô Thường kia đã suất lắm rồi, kết quả khuôn mặt của nam nhân này chỉ có bốn chữ để hình dung, suất tuyệt nhân gian (chính là thiên hạ đệ nhất mĩ nam)

Thứ cho Thư Cửu bị mù chữ, tìm không ra từ gì tốt hơn để hình dung.

Bất quá cũng là loại mặt than, khuôn mặt góc cạnh phân minh, đường nét thâm thúy.

Thư Cửu bị khí tràng của nam nhân làm cho sợ hãi, kiên trì đem hoa giao tới, “Tiên sinh đây là hoa của ngài, thỉnh ký nhận.”

Nam nhân chỉ nhìn thoáng qua bó hoa trên tay của Thư Cửu, cũng không nói gì, hất hất cằm, ý bảo hắn đem hoa đặt ở trên bàn trà.

Quá chảnh…

Thư Cửu trong lòng tìm ra được hai từ để hình dung nam nhân.

Thư Cửu đem hoa đặt ở trên bàn, cũng không ở lâu, tổng nghĩ cái này địa phương khí áp không đúng, một đám đều có tố chất thần kinh.

Thư Cửu đi ra ngoài, đi ngang qua khu Vọng Thai, bà lão cầm chén canh đối hắn chào hỏi.

Mạnh bà bà nói: “Nga hahaha ~ tiểu tử phải đi sao? Không ở lại uống canh của bà à?”

Thư Cửu nghe tiếng bà nói, lạnh cả sống lưng, lắc lắc đầu, nhanh đi ra ngoài.

Mạnh bà đứng ở trên Vọng Thai, nhìn bóng lưng của Thư Cửu xa xa, hé ra nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Tử Hữu Phân đi tới, nói: “Chủ ý của bà thật quá xằng bậy, đó là người Minh chủ nhìn trúng.”

Mạnh bà bà cười nói: “Na tiểu tử kia gặp qua Minh chủ chưa?”

Tử Hữu Phân gật đầu.

Mạnh bà bà liền cười ha hả, nói: “Người Minh chủ nhìn trúng? Minh chủ thế nào lại coi trọng một cái đoản mệnh quỷ? Mong muốn hắn mau mau tới làm bạn với chúng ta sao.”

Tử Hữu Phân: “Đây là ý gì?”

Mạnh bà bà cười tủm tỉm dùng muỗng khuấy khuấy nước canh trong nồi, một bên nghe thanh âm nước canh phát ra, vừa nói: “Trên người hắn âm khí rất nặng, đều không phải bị quỷ triền thân, hay bị quỷ hạ chú, ngày hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết, ngày mai không chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết.”

“A —— đế!”

Thư Cửu đi ở trên đường, hắt xì một cái rõ to, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, đốt điếu thuốc rồi ngậm ở trong miệng lầm bầm, “Ai nói bậy ở sau lưng mình vậy ta.”

Đến giờ bonus lịch sử rồi

-Đường Bá Hổ

Đường Dần tự là Tử Uý, Bá Hổ (nên còn được gọi là Đường Bá Hổ), hiệu là Lục Như cư sĩ, Đào Hoa am chủ, Lỗ quốc đường sinh, Thoát thiền tiên lại, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử. Tương truyền ông sinh vào giờ Dần, ngày Dần, tháng Dần, năm Dần (Thành hóa thứ 6 đời Hiến Tông nhà Minh) do vậy được đặt tên là Đường Dần. Đường Bá Hổ tuổi nhỏ thông minh dĩnh lợi, học hành chăm chỉ.Năm 19 tuổi ông cưới vợ là Từ thị là thứ nữ của Từ Đình Thụy, nhưng khi ông khoảng 24 tuổi thì người vợ đầu qua đời. Sau đó có lẽ ông đã cưới người vợ thứ hai, nhưng gặp khi bị liên lụy ở khoa trường, nên bà này đã bỏ đi. Về sau ông lấy người vợ họ Thẩm tên là Cửu Nương. Năm 20 gia cảnh gặp vận hạn, cả cha mẹ và em gái đều lần lượt qua đời. Dưới sự giúp đỡ của bạn hiền là Chúc Dẫn Minh, Đường Dần tiếp tục cố gắng học tập. Năm 29 tuổi, Đường Dần đỗ Giải Nguyên phủ Ứng Thiên. Năm 30 tuổi, Đường Dần lai kinh ứng thí(thi hội) nhưng do bị liên can đến án thi cử gian lận nên bị ngồi tù. Tuy cuối cùng triều đình xét ra ông không liên quan, nhưng kể từ đó Đường Dần chán ghét và từ bỏ con đường sĩ hoạn, chỉ đi du ngoạn các danh sơn ở Giang Nam và Hoa Trung. Đường Dần tìm đến phủ Ninh Vương Chu Thần (朱宸) ở Nam Xương định nương náu ở đây nhưng phát hiện Chu Thần có ý mưu phản, không muốn tham gia cùng, nên Đường Dần đã uống rượu giả điên, ép kỹ nữ phải khỏa thân, buộc Ninh vương phải thả cho ông về Tô Châu Sau đó không còn ham hố con đường làm quan nữa mà tập trung vào viết thư pháp, vẽ tranh và làm thơ và mất ở tuổi 54.

-Khoa Phụ:
Thời cổ xưa, trong hoang dã miền bắc có một ngọn núi cao chọc Trời, ở trong rừng sâu, có một nhóm người khổng lồ sinh sống. Thủ lĩnh của họ trên tai có đeo hai con rắn vàng, tay cũng cầm hai con rắn vàng, người này tên là Khoa Phụ, bởi vậy, nhóm người này được gọi là dân tộc Khoa Phụ. Người Khoa Phụ hiền lành, cần cù dũng cảm, sống cuộc sống không tranh giành với ai, an nhàn thảnh thơi.

Có một năm, thời tiết rất nóng, Mặt Trời nóng hừng hực chiếu thẳng xuống Mặt Đất, cây cối đã bị phơi khô, sông ngòi cũng bị phơi sắp cạn. Mọi người nóng nực khó chịu, người Khoa Phụ tới tấp bị nóng chết. Thủ lĩnh Khoa Phụ rất đau lòng, ông ngẩng đầu nhìn Mặt Trời, nói với mọi người: “Mặt Trời quá ác độc, tôi nhất định phải đuổi Mặt Trời, bắt lấy Mặt Trời, bắt Mặt Trời phải nghe con người chỉ huy. Người trong dân tộc nghe nói, tới tấp khuyên ngăn. Có người nói: “Ông chớ nên đuổi, Mặt Trời cách chúng ta xa như vậy, ông sẽ mệt mà chết thôi.” Có người nói: “Mặt Trời nóng như thế, ông sẽ bị đốt chết đấy.” Nhưng Khoa Phụ trong lòng đã quyết, ông nhìn mọi người nói: “Vì cuộc sống yên vui của mọi người, tôi nhất định phải đi.”

Khoa Phụ tạm biệt mọi người, đi về phía Mặt Trời, hai chân chạy nhanh như gió. Mặt Trời di chuyển nhanh chóng trên không, Khoa Phụ rượt đuổi trên Mặt Đất. Ông băng qua từng ngọn núi, vượt qua từng con sông, bước chân của ông dậm “Thình thịnh”. Khoa Phụ đuổi mệt rồi, giũ đất cát ở trong dầy ra rơi xuống đất, do đó tạo thành một ngọn núi đất. Khoa Phụ nấu cơm, nhặt ba viên đá làm kiềng bắc nồi, ba viên đá này trở thành ba ngọn núi cao mấy nghìn mét.

Khoa Phụ một mực đuổi theo Mặt Trời, xem ra ngày càng đến gần Mặt Trời, Khoa Phụ ngày càng có lòng tin hơn. Cuối cùng Khoa Phụ đã đuổi kịp Mặt Trời ở nơi Mặt Trời xuống núi. Một quả cầu lửa đỏ chói hiện ra ngay trước mắt Khoa Phụ, hàng vạn tia sáng chiếu lên người Khoa Phụ. Khoa Phụ vô cùng hân hoan giang rộng cánh tay, muốn ôm lấy Mặt Trời. thế nhưng Mặt Trời nóng lạ thường, Khoa Phụ cảm thấy vừa khát vừa mệt, Ông chạy đến bên sông Hoàng Hà, một hơi tu cạn nước sông Hoàng Hà, ông lại chạy đến bên sông Vị, uống sạch nước sông Vị, thế nhưng vẫn chưa hết cơn khát. Khoa Phụ liền chạy về hướng bắc, ở đó có đầm nước lớn ngang dọc nghìn dặm, nước trong đầm đủ đề Khoa Phụ giải khát. Thế nhưng Khoa Phụ chưa chạy đến bên đầm nước, đã bị khát chết trên đường đến đầm nước.

Khi sắp chết, Khoa Phụ trong lòng thấy rất đáng tiếc, ông còn nhớ đến người dân tộc mình, do đó quẳng chiếc ba toong trong tay mình. Nơi chiếc ba toong rơi xuống, bỗng hiện ra một rừng đào xanh tốt. Mảnh rừng đào này quanh năm rậm rạp xanh tốt, che bóng mát cho khách qua lại, quả đào làm thứ giải khát cho mọi người, để mọi người quên hết mệt nhọc, lấy lại tinh thần tiếp tục lên đường.

Chuyện Khoa Phụ đuổi Mặt Trời, đã nói lên nguyện vọng chiến thắng hạn hán của người đời xưa Trung Quốc. Tuy Khoa Phụ cuối cùng đã hy sinh, nhưng tinh thần bất khuất của ông lại bất tử. Trong nhiều sách cổ Trung Quốc, đều đã ghi chép truyền thuyết liên quan đến Khoa Phụ đuổi Mặt Trời, có địa phương Trung Quốc còn gọi núi lớn là “Núi Khoa Phụ” để kỷ niệm Khoa Phụ.

Bao Chửng: này là ai cũng biết

Thái Bạch Kim Tinh:

Thái Bạch Kim Tinh (chữ Hán: 太白金星) là tên một vị thần trong thần thoại Trung Quốc.

Vị thần này theo truyền thuyết có họ Lý, hình dáng là một ông già râu bạc áo trắng, là Tinh chủ của Sao Kim (Kim Tinh), ngôi sao sáng nhất vào chập tối và buổi sáng, vì thế gọi là Lý Thái Bạch. Trong văn hóa phương Tây, thần Vệ nữ là biểu tượng của Sao Kim (Venus).

Chính vì thấy Sao Kim xuất hiện đầu tiên của buổi đêm và ban ngày, nên Thái Bạch Kim Tinh được cho là sứ giả của Thiên đình, và gọi là Lý Trường Canh.

Trong phim Tây du kí, Thái Bạch Kim Tinh được Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống gặp Tề Thiên Đại Thánh ở Hoa Quả Sơn để mời lên Thiên đình. Ông được thể hiện như một ông già hiền lành và bị lũ khỉ quấy phá.

Đát Kỉ: bạn này chắc là ai cũng biết rồi.

Bao Tự: Chu bản kỉ trong Sử ký Tư Mã Thiên chép:
Thời nhà Hạ suy vi, có 2 con rồng thần vào sân đình của vua tự xưng là vua nước Bao. Triều đình bèn tế lễ, rồng thần nhả lại dãi và được lưu vào hộp gỗ.Từ đời nhà Hạ qua đời nhà Thương không ai dám mở hộp dãi rồng. Đến thời Chu Lệ Vương mở hộp ra xem, nước dãi biến thành con thằn lằn đen chạy vào hậu cung, làm một cung nữ mang thai. Sau đó người cung nữ sinh ra một bé gái, sợ là vật tai dị nên vứt đứa trẻ đi.Thời Chu Tuyên Vương, có câu đồng dao: “Gỗ dâu làm cung, gỗ cơ làm bao, bao đựng tên sẽ diệt nhà Chu”. Một đôi vợ chồng không biết có lệnh cấm bán gỗ dâu và gỗ cơ, mang ra chợ bán liền bị triều đình truy bắt. Họ chạy trốn giữa đường thì gặp đứa trẻ bị bỏ rơi, bèn ôm mang theo đến nước Bao.Cô bé lớn lên chính là Bao Tự, rất xinh đẹp. Người nước Bao phạm tội với Chu U Vương bèn mang Bao Tự dâng vua để thoát tội.

Bao Tự được Chu U Vương sủng ái. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành, Quắc công Thạch Phủ tâu với vua là mình có cách làm cho nàng cười. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.

Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.

Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.

U vương say mê Bao Tự, xa lánh vương hậu họ Thân. Bao Tự sinh được một vương tử, U vương rất yêu quý, định lập làm thái tử và muốn phế truất thái tử Nghi Cữu. Cha Thân Hậu bèn liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Cảo Kinh. U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu bị lừa vài lần nên tưởng vua đùa, không tới nữa. U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết. Riêng Bao Tự bị vua Khuyển Nhung bắt về cung để mua vui.

Quân Khuyển Nhung cướp phá giết người kinh thành. Thân Hậu ân hận mang họa cho dân Cảo Kinh bèn viết thư triệu các nước chư hầu Tấn, Tần, Trịnh đến đánh quân Khuyển Nhung. Quân ba nước kéo đến đánh tan quân Nhung. Vua Nhung bỏ chạy. Bao Tự thấy quân các nước kéo vào cung bèn thắt cổ tự vẫn.

Lưu Bang:

Hán Cao Tổ (chữ Hán: 漢高祖; 256 TCN [3] – 1 tháng 6 năm 195 TCN), là vị Hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tên Lưu Bang (劉邦), sử quan đời Hán chép là Lưu Quý (劉季) vì ông là con thứ ba trong gia đình [4].

Ông ở ngôi Hoàng đế được 8 năm (từ năm 202 TCN đến 195 TCN), nếu tính cả thời gian đầu (từ năm 206 TCN lúc ông mới xưng Vương) thì thời gian ở ngôi tổng cộng là 12 năm.

Lưu Bang là một trong vài người sáng lập triều đại trong lịch sử Trung Quốc có xuất thân từ giai cấp nông dân, một ví dụ nổi bật khác là Chu Nguyên Chương, người sáng lập triều đại nhà Minh. Trong giai đoạn đầu, Lưu Bang đã được biết đến với danh hiệu Bái công (沛公), với chữ “Bái” là đề cập đến quê hương của ông. Ông cũng được phong là “Hán vương” bởi Hạng Vũ khi Hạng Vũ chia đế chế Tần thành Mười tám nước. Lưu Bang được biết đến bởi danh hiệu này trước khi trở thành Hoàng đế của Trung Quốc.

Sau khi ông qua đời, miếu hiệu là Thái Tổ (太祖), thụy hiệu là Cao hoàng đế (高皇帝). Sử gia gọi là Hán Cao Tổ (汉高祖), Hán Cao Đế (汉高帝), Hán Thái Tổ Cao hoàng đế (漢太祖高皇帝) hoặc Hán Thái Tổ (漢太祖).

Và cái bạn bị gọi Chính nhi kia chính là Doanh Chính aka Tần Thủy Hoàng aka tiểu công trong lòng ta từ khi ta đọc Tần Ca và trong đây như mọi người đã thấy bạn ấy có thể lạ thụ *ta xỉu*

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s