KQTHĐ-Đệ nhất chương

Đệ nhất chương: Chú mèo lang thang (1)

choco

Đây là bó hoa chocolate, nhìn đẹp ghê *mơ ước*

Còn đây là 999 đóa hồng

999

* Trang bán hàng Kỷ Kỷ *

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: ta muốn đặt một bó hoa chocolate gồm mười một đóa, địa chỉ tại Tứ Hoàn, buổi sáng ngày mai có thể đưa tới không?

Khách Phục Hoa Hoa: thân, có thể ~ cửa hàng có dịch vụ giao hàng, vừa nhanh lại không làm bị hư hoa ~

Khách Phục Hoa Hoa: thân, chúng ta còn tặng kèm thiệp tinh xảo, có thể dùng để viết lời chúc ~ mặt khác trong cửa hàng còn có nến nhập khẩu từ Pháp, rất thích hợp tăng bầu không khí lãng mạn~

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: không cần nến.

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: cậu chờ một chút, trên thiệp tôi muốn viết hơi dài, để tôi đánh cho cậu.

Khách Phục Hoa Hoa: được thôi ~ không cần vội, cứ chậm rãi viết ~

Thư Cửu rít một hơi thuốc, tay tại bàn phím vỗ lách cách, trong lòng vui vẻ, thả ra một ngụm khói, ngửa ra đằng sau dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Thư Cửu mới vừa tốt nghiệp đại học, gia đình không có cha mẹ anh chị em gì, chỉ có một người ông, không đợi Thư Cửu tốt nghiệp đại học thì qua đời. Vì vậy Thư Cửu kế thừa cửa hàng nằm ở một con phố cũ của ông mình —— cửa hàng bán áo liệm.

Cho dù là phố cũ nhưng tiền thuê rất cao, đầu năm nay cửa hàng bán áo liệm cũng rất phức tạp, lại nói, loại cửa hàng này là điềm xấu, Thư Cửu đóng cửa nơi này, thế nhưng không bán đi, dù sao đây cũng là ông để lại cho hắn.

Hắn dùng tiền mở một cửa hàng giao hoa, lên mạng mua hoa tươi, đương nhiên cũng phải theo xu hướng thị trường, hiện giờ những bó hoa kiểu mới so với hoa tươi bán còn được hơn, cái gì mà bó hoa chocolate, cái gì mà bó hoa gấu nhỏ, doanh thu cũng rất khả quan.

Thư Cửu tuy rằng kiếm cũng không được bao nhiêu tiền, thế nhưng để bản thân sống qua ngày là không thành vấn đề.

Bất quá cửa hàng của hắn có một vấn đề quan trọng, đó chính là Thư Cửu không tìm được nhân viên!

Cửa hàng hoa tươi nhỏ, thế nhưng ma tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, Khách Phục Hoa Hoa, Khách Phục Hương Hương, Khách Phục Điềm Điềm vân vân, nhìn qua là có năm người! Còn có thu ngân , cộng thêm chủ cửa hàng, người giao hàng —— tất cả đều do một mình Thư Cửu làm…

Thư Cửu đợi nửa ngày, trang bán hàng của Khách phục hoa hoa vẫn không có động tĩnh, qua đúng nửa tiếng, cái kia Phiêu Lạc Đích Tử Sắc mới hồi âm.

* Trang bán hàng Kỷ Kỷ *

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: trên thiệp viết như vậy:

A ~

Khi anh nắm tay em

Khi anh ôm lấy eo em

Khi anh hôn môi của em

Khi anh cảm thụ được hơi thở của em

Khi anh chạm đến tim em

Anh nguyện ý cho em đào khoét lòng dạ

Anh nguyện ý đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh em

Cùng em, chậm rãi già đi, răng đều không còn…

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: tôi đánh xong rồi, phiền phức cậu ghi lại bài thơ tình này lên tấm thiệp.

Thư Cửu thả một ngụm khói, điếu thuốc trong miệng thuận lợi một đường rớt xuống, há to miệng nhìn màn hình, nhịn không được chửi một tiếng “ngọa tào”.

Đoạn đầu thì còn bình thường, cùng lắm chỉ là một bài thơ tình sến súa mà thôi, thế nhưng đoạn sau là như thế nào vậy! Có thể đụng vào tim sao? Rốt cuộc tài năng kinh khủng thế nào mà lấy được trái tim a! Đào rỗng lòng dạ là như thế nào? Rõ ràng phải là dốc hết lòng dạ ra, sao lại viết thành đào rỗng cả nội tạng! Còn có khoe khoang như vậy!

Quá không bình thường, lần đầu tiên Thư Cửu đọc một bài thơ tối tăm như thế này…

Bất quá Thư Cửu vẫn là hồi phục…

Khách Phục Hoa Hoa: vâng thưa ngài, nhất định sẽ viết, ngài cứ yên tâm ~

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: ân, phiền phức cậu rồi

Khách Phục Hoa Hoa: không phiền không phiền, ngài khách khí rồi ~ sáng ngày mai bảo đảm giao tới nơi ~

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: được rồi, còn có một yêu cầu, phiền người chuyển hoa của các người, trong lúc giao hoa hát cho nữ bằng hữu của ta bài “Tôi là nữ sinh” .

Thư Cửu: “…”

Khách Phục Hoa Hoa: thưa ngài, người giao hoa của cửa hàng, đều là nam… ~

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: nam sinh cũng không sao, ta cùng nữ bằng hữu là nhờ vào bài ca này mà kết duyên, cô ấy sẽ không chê đâu, không có bài hát này thì mọi chuyện đều vô nghĩa, các cậu có hát hay không? Không hát thì tôi đi tìm cửa hàng khác!

Thư Cửu: “…”

Thư Cửu nổi giận đập bàn phím, trong miệng lầm bầm không ngớt, “Đầu năm nay chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra.”

Sau đó tiếp tục đánh chữ.

Khách Phục Hoa Hoa: thân, tiêu chí của chúng tôi “khách hàng là Thượng đế”, khiến quý khách cảm thấy như ở nhà, yêu cầu của ngài sẽ được người giao hàng hoàn thành ~

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc: sớm đồng ý có phải được hơn không.

Phiêu Lạc Đích Tử Sắc đánh một câu như vậy rồi lập tức log out để lại Thư Cửu tức giận đập bàn phím, bất quá đập thì đập, tiền thì vẫn phải kiếm, vừa nghĩ người giao hàng cũng là mình, ngày mai sáng sớm còn phải đứng hát bài “Tôi là nữ sinh “, Thư Cửu nghĩ hắn cũng không phải dạng vừa đâu!

Sau một ngày làm việc, tuy rằng bán không nhiều lắm, nhưng tiền kiếm được cũng không tồi, chung quy vẫn là có “công trạng”.

Thư Cửu tắm rửa, nhìn đồng hồ, mười hai giờ đúng, vừa muốn tắt máy tính lên giường ngủ thì máy lại phát ra tiếng “leng keng”, lại có thêm một khách hàng.

* Trang bán hàng Kỷ Kỷ *

An Cách: xin chào, xin hỏi cửa hàng có thể giao 999 đóa hồng được không?

Lần này là một con dê béo, nhìn là biết kẻ có tiền!

Thư Cửu xoa tay, nhanh chóng ngồi xuống bàn.

Khách Phục Hoa Hoa: thân, có thể ~

An Cách: tốt, địa chỉ gần Nhị Hoàn, thế nhưng cụ thể tương đối khó tìm, tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể qua.

Khách Phục Hoa Hoa: vâng ~ cửa hàng chuyên gia giao hàng, không làm bị hư hoa, tỉ lệ bảo trì bó hoa hoàn chỉnh là 100% ~

Khách Phục Hoa Hoa: thân, ngoài ra chúng tôi còn tặng kèm thiệp nhỏ xinh xắn, có thể dùng để viết lời chúc ~ mặt khác trong cửa hàng còn có nến nhập khẩu từ Pháp, có thể dùng để tăng bầu không khí thân mật ~

An Cách: không cần nến, Công Tước đại nhân không thích mùi của nó.

Thư Cửu: “…”

Hiện tại đã không còn lưu hành “Cục cưng”, “Baby”, “Đại Đại”, “Đứa ngốc” gì gì đó sao? Thư Cửu thấy bản thân như vừa mới từ trên núi xuống, lúc nào đã chuyển sang xưng là “Công Tước đại nhân” rồi!

Khách Phục Hoa Hoa: vâng quý khách, vậy ngài muốn trên thiệp viết gì?

An Cách: hiến dâng cho Công Tước đại nhân tôn quý.

Khách Phục Hoa Hoa: vâng, cửa hàng nhất định sẽ hoàn thành, ngài còn yêu cầu gì khác không?

An Cách: không có, mong giao đúng giờ

Khách Phục Hoa Hoa: không thành vấn đề ~ người giao hàng nhất định đúng hạn ~ cảm tạ ngài đã ghé thăm ~

Thư Cửu hung hăng làm thịt dê béo, sau đó mỹ mãn đi ngủ, ngày mai còn phải đi giao hàng, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sáng sớm hôm sau, Thư Cửu dậy rất sớm, đầu tiên là đem bó hoa chocolate ra cửa, nhà hắn ở Nhị Hoàn, Tứ Hoàn bên cạnh cũng không xa lắm, đi xe mấy phút là tới.

Chỉ là Thư Cửu không nghĩ tới, địa chỉ giao hàng là một trường học, hơn nữa còn là Trung học cơ sở!

Thư Cửu kiên trì tặng hoa, còn hát “Tôi là nữ sinh “, kết quả bảo vệ trường học rất nhanh chạy ra, theo sát là lãnh đạo trường, còn muốn gọi 110 báo cho cảnh sát là trường của bọn họ xuất hiện một tên du côn muốn có ý đồ đen tối với nữ học sinh.

Thư Cửu nhanh chân bỏ chạy, nghĩ thầm tặng quà gì mà kỳ cục, bất quá cũng may Phiêu Lạc Đích Tử Sắc trả tiền như đã hẹn, hơn nữa còn có đánh giá, dưới đây là lời bình luận…

—— nữ bằng hữu rất thích, nhưng người giao hàng hát ngũ âm không được đầy đủ, mong muốn lần sau có tiến bộ, tuy nhiên vẫn cho năm sao.

Thư Cửu: “…”

Thư Cửu ôm bàn phím đập “bang bang” sau đó điều chỉnh lại tâm tình, cầm 999 đóa hồng đi ra cửa. (Cái bàn phím của bạn này vẫn chưa bị hư đúng thật là kỳ tích =-=)

Chỗ giao hàng của người gọi là An Cách kia cũng gần, Thư Cửu ở Nhị Hoàn, địa chỉ cũng là Nhị Hoàn, thế nhưng nơi này hắn nhận không ra, đúng là rất khó tìm.

Thư Cửu ôm bó hoa lớn, hầu như che khuất luôn cả người của hắn, đi vào trong ngõ, nhìn địa chỉ bên trái, lại nhìn số nhà bên phải, đi qua đi lại mấy vòng, ban đầu người dân còn đông đúc, sau lại dần ít đi, đi tới nửa giờ, phía trước mở rộng sáng sủa, hắn đi ra khỏi ngõ.

Thư Cửu tới bây giờ cũng không biết, ở Nhị Hoàn cũng có ngôi nhà mang phong cách Tây phương thế kỷ XVIII như thế này.

Mà có phải nhà đâu, là một tòa thành, một tòa thành đó!

Đại môn đóng kín, lộ ra một cổ u tĩnh, có thể là do xung quanh vắng lặng, thời tiết tháng tám lại lành lạnh.

Thư Cửu run run, tiến lên gõ cửa.

Cửa lớn phục cổ thập phần cao to (phục cổ là làm giả, sao chép, chứ không phải là đồ cổ thật), Thư Cửu mới vừa gõ một chút, cửa “Chi nha” một tiếng mở ra, một người mặc áo bành tô màu đen, mang bao tay bạch sắc mở cửa cho Thư Cửu.

Nam nhân vóc người cao gầy, tướng mạo dị thường tinh xảo, nở nụ cười công thức: “Xin chào, ta là người đã đặt hoa-An Cách.”

Thư Cửu lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân có dung mạo tinh xảo như vậy, đem hắn so với người này quả thật không cùng cấp bậc!

An Cách cúi nửa người, thỉnh Thư Cửu đi vào, động tác của hắn như một người hầu ở phương Tây.

An Cách nói: “Công Tước đại nhân ở bên trong, mời ngài đem hoa vào.”

Thư Cửu gật đầu, nhìn phòng khách đồ sộ, cầu thang cao cao, đầu lưỡi như cứng lại, nhanh chóng ôm hoa đi vào.

An Cách đẩy cửa ra.

Trong phòng màn kéo kín mít, cửa sổ cao to bị che phủ hoàn toàn, bên trong là một mảnh tối đen.

Thư Cửu đi vào, chân trước vừa bước vào, “Thình thịch” một tiếng cửa liền đóng, sau gáy Thư Cửu một trận rét rung.

Bên cạnh chiếc bàn lớn là một chiếc ghế phục cổ xa hoa, người ngồi trên ghế đưa lưng về phía Thư Cửu, nhìn không thấy tướng mạo.

Thư Cửu đem hoa đặt lên bàn, nói: “Tiên sinh, đây là hoa của ngài, còn có thiệp chúc mừng, ‘ Hiến dâng cho Công Tước đại nhân cao quý’, thỉnh ký nhận.”

Nam nhân không có quay đầu lại, dừng vài giây, Thư Cửu còn tường rằng hắn không nghe được, chợt nghe nam nhân nói, “Mùi trên người ngươi rất khó ngửi.”

Mặt của Thư Cửu nhất thời đỏ lên, bản thân hôm qua mới tắm, tuy rằng quần áo không thay, thế nhưng cũng không đến mức cách bốn năm mét mà có thể ngửi ra được mùi gì a!

Kẻ có tiền đúng là không bình thường!

An Cách nhìn thấy Thư Cửu từ trong phòng đi ra, tiêu sái đi không quay đầu lại, có chút giật mình, đẩy cửa ra đi vào, đứng đầy cung kính.

An Cách nói: “Công Tước đại nhân, thứ ta nói thẳng, ngài thế nào không có…”

Nam nhân được xưng là Công Tước quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt có thể so với diễn viên điện ảnh, còn tinh xảo hơn cả An Cách, Công Tước đại nhân có vẻ anh tuấn của nam nhân thành thục, hơn nữa da trắng hơn sứ, cả người đều là khí tràng ưu nhã của quý tốc.

Công Tước đại nhân cau mày không hờn giận nói, “Máu của hắn tuy rằng tản ra sự mê hoặc của mỹ vị, thế nhưng trên người hắn lại có khí tức của kẻ khác. Ta cũng không muốn phá hủy quan hệ bang giao.”

An Cách cái hiểu cái không, cũng không nói nữa.

Thư Cửu nói liên miên không dứt “Thế đạo bây giờ chuyện kỳ lạ nhiều lắm, đàn ông mỗi ngày đều tắm sao? Đàn ông mỗi ngày đều thay quần áo sao? Mỗi ngày thay quần áo còn có nam nhân vị sao!”

Hắn một bên nhắc đi nhắc lại một bên căm giận ly khai tòa thành, thế cho nên không nhìn thấy hai cột đá bên tòa thành.

Cột đá bị cây tử đằng quấn lấy, mơ hồ có thể thấy được chữ khắc trên mặt.

—— Đông Phương đại sứ quán của quý tộc hấp huyết quỷ Balkan.

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s