Thất thế tình duyến-Đệ nhị thế (hạ)

Đệ nhị thế (Hạ): Hãm Tịnh (Bẫy Rập)

Tên của con nhỏ “bánh bèo” hãm hại Thiên Chân đáng yêu QT đọc không được mà ta lại không biết tiếng Trung nên mọi người thông cảm là nhân vật này không có tên đi nha =))

940

“Đều là bởi vì ngươi! Nếu như không có ngươi Kỳ Lân sẽ không bị bọn họ mang đi!” –Nữ nhân mở cửa viện tử, chỉ ngón trỏ vào ta, quát tháo.

“Rống ~” –Ta đối nàng gầm một tiếng, nàng thét chói tai sợ hãi chạy đi.

Vì sao trách ta? Người nói thấy Kỳ Lân cùng ta giết Thần Ngư không phải là ngươi sao? Vì sao ngươi muốn hại Kỳ Lân?

Hai ngày sau, Kỳ Lân không có trở về, ta ăn không vô bất luận cái gì, một ngày không thấy được kỳ lân, ta liền một ngày không ăn uống.

“Nghe nói, ngươi hai ngày chưa ăn gì?”-Nữ nhân xuất hiện, trong tay cầm theo một cái giỏ trúc, trong ánh mắt có thống hận, ngữ điệu mang theo trào phúng, “Nếu không phải ngươi, Kỳ Lân hắn sao có thể tới tình trạng này! Nguyên bản chỉ là muốn diệt trừ ngươi, không nghĩ tới bởi vì ngươi mà liên lụy Kỳ Lân! Uổng hắn thường ngày đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nói, ngươi như thế nào khứ báo đáp hắn?” (Yêm là yêm muốn giết con nhỏ này lắm nhá!)

Hạ nhân trong viện đang quét tước thấy nàng tiến vào liền chậm rãi tránh xa, viện tử rộng lớn giờ chỉ còn nàng và ta.

Quan sát liếc mắt bốn phía, bọn hạ nhân đều đi, nữ nhân cười rộ lên, trong mắt đầy oán độc, “Này ngươi có đói bụng không? Ta mang đồ ăn ngon cho ngươi nè, ta thật thiện lương! Ha hả!”

Nàng mang cái giỏ tới mở trước mặt ta, hương gà nướng xộc thẳng vào mũi, ta lạnh lùng nhìn nàng, nữ nhân này, muốn làm cái gì?

“Không ăn sao? Không quan hệ, trước hết ngửi ngửi thử đi, ta cũng không tin ngươi không đói bụng!” Nàng vén tóc, ngồi xổm xuống trước mặt ta, “Có muốn biết hay không hiện trạng của Kỳ Lân? Hắn hiện tại…”

Ta lo lắng ngẩng đầu nhìn nàng, Kỳ Lân hiện tại ra sao? Bọn ác nhân này có gây khó dễ cho hắn không?

Nữ nhân nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của ta cười ha ha: “Ngươi này cẩu cũng thật quan tâm chủ nhân, trách không được Kỳ Lân thương ngươi, bảo hộ ngươi! Cẩu nhà ta cũng không bằng một phần mười ngươi, ” thần tình của nàng trong nháy mắt chuyển lạnh, “Bất quá, ta rất ghét ngươi, ngươi nếu chết, ta sẽ rất hài lòng!”

Không để ý tới khiêu khích của nữ nhân, ta yên lặng nhìn nàng, ta chỉ muốn biết, Kỳ Lân làm sao vậy? Về phần ngươi có bao nhiêu hận ta, na, cùng ta không quan hệ!

Nàng rốt cuộc cũng nói tới chuyện của Kỳ Lân, Kỳ Lân vừa mới ra cửa đã bị bọn họ trói gô lại đem tới chỗ tộc trưởng.

Tộc trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Lân, nửa ngày sau mới mở miệng: “Gậy ra chuyện lớn như vậy, ngươi chuẩn bị thế nào cấp mọi người một cái công đạo!”

“Đó căn bản không phải là Thần Ngư, chỉ là một con cá ăn thịt người thật lớn, ta không có làm sai cái gì, nó là vì muốn ăn tă mới nhảy lên bờ!” Kỳ Lân không chút nào lảng tránh, nhìn thẳng vào mắt Tộc trưởng.

“Đó là ngươi đã quấy rầy Thần Ngư, cho nên phải chịu hình phạt, ngươi vậy mà không chịu tội hơn nữa còn giết ngài, nếu như trên trời trách tội xuống tới, tộc của ta thế nhưng gánh chịu không nổi! Ngươi nói, ngươi phải chịu tội gì?” Tộc trưởng vươn già nua khô đích ngón tay trứ kỳ lân.

“Cái gì nghiêm phạt! Hừ, có hình phạt gì ta đều chịu hết quyết không sẽ cho mọi người thêm phiền phức!” Kỳ Lân cười nhạt.

“Hanh! Có cốt khí! Ngươi gánh chịu trách nhiệm là tốt rồi! Người đâu, mau đến ao Trường Nguyệt chuẩn bị tế đàn, còn có, đem con cẩu gây chuyện kia tới đây.” Vỗ vỗ tay, Tộc trưởng nhãn thần hung ác cười rộ lên.

“Cái gì?” Kỳ Lân cả người cứng đờ, “Một mình ta là đủ rồi, cùng Vô Tà không có quan hệ.”

“Vô Tà? Là tên của con cẩu đó? Quả nhiên giống như lời đồn, ngươi rất bảo vệ nó, giết chết Thần Ngư nó cũng có phần, các ngươi hai người ai cũng đừng nghĩ thoát tội! Lý Tam, trước tiên giam hắn vào ngục!” Lý Tam mặt rỗ lên tiếng trả lời mang Kỳ Lân.

“Cha…” Nữ nhân ở một bên nghe được khẩn trương, vội vã xen vào, Kỳ Lân mà chết, nàng làm sao bây giờ! Vốn muốn đem chuyện này diệt trừ con cẩu kia, không nghĩ tới kết quả lại liên lụy tới Kỳ Lân.

“Nữ nhi ngoan, làm sao vậy?” Tộc trưởng quay đầu nhìn nàng ôn hòa hỏi, biểu tình hung ác ngay lập tức biến mất.

“Cha a, rõ ràng nữ nhi thấy con cẩu kia cắn chết Thần Ngư, Kỳ Lân căn bản là không hề can dự, muốn phạt cũng phải là phạt con cẩu đó mới đúng nha!” Nữ nhân lôi kéo cánh tay của Tộc trưởng làm nũng.

“Kỳ Lân là chủ nhân của nó, hắn dung túng nó giết hại Thần Ngư, tự nhiên cũng là tội không thể tha!”

“Na cũng không thể nhượng hắn trở thành tế phẩm nha! Con cẩu đó làm tế phẩm mới đúng!” Nữ nhân lắc lắc cánh tay Tộc trưởng, “Kỳ Lân mà chết, vậy con làm sao bây giờ!” Khẽ cắn môi, rốt cục nói lời nói thật.

“Này… cha cũng biết ngươi thích tiểu tử kia, thế nhưng…” Tộc trưởng cúi đầu nhìn nữ nhi bảo bối của mình, “Nếu như Kỳ Lân có thể đem hết tội lỗi đổ hết lên đầu con cẩu kia, như vậy thì tốt rồi, chỉ là nhìn hắn như vậy, con cẩu kia so với tính mạng hắn còn đáng quý hơn, khó làm a! Ngươi thả con cẩu kia đi đi!”

“Đều là bởi vì ngươi!” Nữ nhân kéo một cây mộc côn ở cửa viện đánh lên người ta, vừa khóc vừa nghiến răng nghiến lợi nói, “Đều tại ngươi súc sinh, nếu không vì ngươi, Kỳ Lân thế nào bị chịu phạt!”

Không có né tránh, yên lặng nhìn mộc côn nện lên người tới đau nhức, thẳng đến khi mộc côn phát ra tiếng “răng rắc” gãy trên lưng ta.

“Việc này đều la do ngươi, nếu ta cởi xiềng xích của ngươi, ngươi có thể hay không đi cứu Kỳ Lân?” Nữ nhân thở dốc sau đột nhiên hỏi ta, ta nhanh chóng gật đầu.

“Không ngờ súc sinh vô liêm sỉ như ngươi cũng hiểu được tiếng người, không uổng công Kỳ Lân luôn che chở ngươi, “-Nữ nhân cười nhạt, sắc mặt âm trầm, “Tốt lắm, còn có chuyện phải nhắc nhở ngươi, ngươi cứu Kỳ Lân, các tộc nhân khác tuyệt không hội đơn giản tha các ngươi đi, ngươi chỉ cần cắn chết mấy người dọa sợ bọn họ, chỉ có như vậy, ngươi cùng chủ nhân của ngươi có thể chạy trốn, hiểu chưa?”

Ta gật đầu, ta rất rõ ràng suy nghĩ của nàng, bất quá là muốn ta trong lúc cứu Kỳ Lân, tiện thể mang thêm cái họa sát thân vào mà thôi! Chỉ cần Kỳ Lân bình an, chuyện gì ta cũng sẽ làm!

Nàng thấy ta đáp ứng, quả thực đi tìm hạ nhân muốn có chìa khóa mở khóa, “Tế tự sẽ cử hành lúc hoàng hôn, ngươi mau ăn đi, không có thể lực thế nào đi cứu chủ nhân của ngươi!” Cởi ra thiết liên quấn trên người ta, nàng dùng ngữ khí căm hận nói.

Trên người nhẹ đi, tuy rằng ta căn bản không ăn uống, còn làm theo lời nàng ăn sạch con gà kia, lại không nếm được vị đạo gì.

“Được rồi, nhanh ba, tốt nhất là cứu ra Kỳ Lân trước khi quá muốn!” Nữ nhân oán hận lườm ta, nhắc cái giỏ trúc trống trơn đi ra cửa.

——————————— phân liệt tuyến ————————————————————

Trong chớp mắt, Lý Tam mặt rỗ đã bị ta đẩy ngã xuống đất, chủy huy trong tay quơ lung tung trước mặt ta, ta một ngụm cắn cổ tay đang cầm chủy thủ của hắn, máu từ cổ tay tràn vào trong miệng, phun ra đoạn cổ tay, phi, là máu của người xấu! Cũng giống như máu của con cá kia khiến ta buồn nôn!

Đoàn người ở đằng sau vẫn một mực xông lên, ta không chút do dự hướng về phía yết hầu hắn, “Vô Tà không được!” Một tiếng rống to hơn, bất quá lại là thanh âm quen thuộc, hàm răng của ta đang hướng về phía Lý Tam, đang chuẩn bị phát lực cắn đứt yết hầu hắn, nghe thế thanh âm thì liền nhanh chóng dừng lại.

Kỳ Lân! Ta nhanh chóng hướng về nơi phát ra âm thanh, đoàn người phía sau hò hét cùng tiếng vũ khí sắc bén va vào nhau đều không thể lọt vào tai ta.

“Dừng lại, ngươi liền động, ta sẽ giết chủ nhân ngươi!” Thanh âm già nua mang theo húng ác và nham hiểm quát lớn, đằng sau tế đàn, Kỳ Lân bị trói hai tay sau lưng bị dẫn ra, một chủy thủ lóe hàn quang đang gác trên cổ hắn, trong mắt Tộc trưởng mang theo xảo quyệt, trốn ở phía sau Kỳ Lân.

Khuôn mặt Kỳ Lân tiều tụy, trên cánh tay có một vết cắt thật dài, máu chảy ròng trong rất là chói mắt.

Ta dừng lại thân hình, một cử động cũng không dám, những người khác định tiến lên vây lấy ta, ta gầm lên giận dữ, bọn họ bị dọa sợ phải lùi lại.

“Ngươi thực sự có đầu độc nó không?” Tộc trưởng nhìn ta không dời mắt, trong miệng nói rằng.

“Rõ ràng thì có, ta xem nó ăn sạch rồi mới đi, ” Nữ nhân từ đằng sau tế đàn chậm rãi đi ra, trong mắt rất là không giải thích được, “Ta đổ nửa bao thạch tín vào, nó ăn vào chắc chắn sẽ chết, có phải hay không mua phải hàng giả?”

Hình như để đáp lại nữ nhân, trong bụng ta bắt đầu quặn đau, trong cổ cảm giác được vị ngọt, một dòng tơ máu từ trong miệng chảy ra, rốt cục, phát tác rồi!

Ta sớm biết rằng trong gà nướng có thạch tín, nhưng nữ nhân nói đúng, không ăn một chút gì, thì không có thể lực tới cứu Kỳ Lân, ta biết sẽ có một hồi ác chiến, sở dĩ, vô luận như thế nào đều phải ăn! Điểm ấy độc, căn bản không là cái gì!

Tộc trưởng trên mặt hiện ra một nụ cười, lớn tiếng hô: “Mau giết nó!” Song song dùng tay đánh vào sau đầu Kỳ Lân, Kỳ Lân liền ngã xuống.

Ngươi dám ở trước mặt ta thương tổn Kỳ Lân! Dưới cơn thịnh nộ, ta không nhìn chủy thủ trong tay tộc trưởng trực tiếp nhào tới, giống như thợ sơn lao vào con mồi, chủy thủ trong tay hắn còn chưa kịp chạm vào người ta thì đã bị ta cắn đứt cổ.

Nữ nhân hét lớn một tiếng liền té xỉu, những người còn lại đều rống giận lao về phía ta, ta đứng bên thi thể của Tộc trưởng đối bọn họ nhe răng…máu từ trong miệng của ta chảy ra ngoài.

Cơn đau trong bụng một trận lại một trận, ta tại trong đám người liều lĩnh cắn xé, hầu cũng tốt, cánh tay cũng tốt, chân cũng tốt, chỉ cần bị ta cắn được, không có chỗ nào mà không phải là một tiếng răng rắc gãy nát.

Trên mặt đất người nằm gào thét càng nhiều, trên người ta cũng có nhiều vết thương, con mắt từ lâu đã chuyển thành màu đỏ, đây là vị của máu, là vị của máu người, tất cả đều kích thích khướu giác của ta, bản năng trong người sôi sùng sục,toàn thân ta nóng lên, trong đầu chỉ còn lại sát ý, cơn đau do phát tán thạch tín đều không cảm nhận được, vết thương trên người cũng không có mấy cảm giác.

Ta ngẩng đầu gầm dài một tiếng, máu của cuồng thú trong người đã thức tiinh3, trừ phi đầu ta rơi xuống đất, trừ phi chu vi còn lại không vật nào còn sống, đã không có Kỳ Lân bảo ngừng lại, ta, dừng không được xung động này!

Trường Nguyệt ao gió không thôi, chắn chắn sẽ đem mùi máu thổi đi xa! Ta đứng trên đống thi thể không hoàn chỉnh, một thân kim sắc da lông bị máu nhiễm đỏ tươi.

Thật an tĩnh! Giống như ngày đó cùng Kỳ Lân tới đây, xung quanh chỉ có tiếng lá rơi, bất đồng chính là, cây cỏ trên mặt đất bị nhiễm một tầng đỏ tươi, máu, liên tục từ thi thể người chết chảy ra, từ trong cơ thể của ta chảy ra, tất cả đều thẩm thấu dưới nền đất.

Ta chậm rãi đi hướng Kỳ Lân, những người muốn hại ngươi đều bị ta giết sạch sẽ, ngươi, rốt cục có thể an ổn sinh sống!

Yên lặng khuôn mặt bất tỉnh của Kỳ Lân, cơ thể của ta bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp, cũng đứng không nổi, lay động vài cái, té ở bên người Kỳ Lân, cực lực muốn nhìn Kỳ Lân thêm một lần nữa, con mắt, cũng đã không thể nhìn được nữa.

Bầu trời sao lại tối đen thế kia! Kỳ Lân, ta không nhìn thấy ngươi! Kỳ Lân, ta đã tận lực bảo hộ ngươi, Vô Tà không bao giờ … gây họa cho ngươi nữa! Kỳ Lân, ngươi phải hảo hảo sống…

——————————————————————————————

Trong điện Tần Quảng vương một mảng trà hương lượn lờ, trà hương thanh dịu thơm mát ở trong minh vương điện, có kỳ quái nói không nên lời!

Tần Quảng vương nhẹ nhấp một ngụm trà thơm, đột nhiên hai mắt trừng lớn, đập bát trà lên bàn, lớn tiếng hướng ta quát: “Vô Tà, ngươi cũng biết tội!”

Cái gì… tội? Ta trừng to mắt nhìn hắn, ngờ nghệch nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì.

Tần Quảng vương trừng ta nửa ngày, thấy ta một điểm phản ứng cũng không có, chỉ đành quay sang nhìn phán quan đang bận hắc bào đứng bên cạnh, phán quan thấy thế, khẽ gật đầu liền tiến về phía trước, ở trước mặt ta dừng lại, triển khai một quyển giấy trắng nói rằng: “Vô Tà, ngươi tại Trường Nguyệt ao giết chết ba mươi bảy tộc nhân của Kỳ Lân, không ai sống sót, ngươi, phải bị tội gì!”

“Là bọn hắn muốn giết Kỳ Lân trước, còn đối ta hạ thạch tín, ” Ta lo lắng, “Rõ ràng chính là bọn họ muốn hại chết chúng ta trước!”

“Lớn mật! Vì thế ngươi giết ba mươi bảy người sao!” Tần Quảng vương vỗ mạnh lên bàn.

“Này…” Rõ ràng chính là bọn họ muốn hại ta cùng Kỳ Lân trước, ta bất quá là bảo hộ Kỳ Lân mà thôi, vì sao bảo ta có tội, ủy khuất cúi thấp đầu, khóe mắt ươn ướt, ta thấp giọng nói: “Ta không có sai!”

Không phát hiện tiếu ý phớt qua trên mặt Tần Quảng vương, chỉ nghe hắn tằng hắng một tiếng ngữ khí trở nên đạm nhiên: “Bản vương cũng không phải là muốn giáng tội gì ngươi, ba mươi bảy người kia kiếp trước làm nhiều việc ác, kiếp này nên bị trừng phạt!”

Ta ngẩng đầu, có chút tức giận, nguyên lai ngươi là muốn dọa ta phải không!

“Vô Tà, kiếp sau của ngươi có muốn ở bên cạnh Kỳ Lân không?” Tần Quảng vương không đầu không đuôi hỏi một câu.

Này đương nhiên a! Ta kiên định gật đầu, Tần Quảng vương pha phẩy quạt lông, chậm rãi nói: “Hai kiếp ngươi đều cùng hắn, hai kiếp đều vì hắn mà chết thê thảm, vì sao còn muốn cùng hắn tục duyến?”

Ta mờ mịt lắc đầu, không biết, bất quá, ta thích Kỳ Lân, thích cùng hắn một chỗ, nếu thích, vì hắn chết một hai lần thì có tính gì !

“Tốt, ngươi theo Bạch Vô Thường đi thôi.” Tần Quảng vương tựa hồ rất thỏa mãn gật đầu.

“Kỳ Lân hắn… có khỏe không?” Đi tới cửa, ta xoay người hỏi Tần Quảng vương.

“Ân? Hảo, đương nhiên hảo!” Ngữ khí của Tần Quảng vương có chút kỳ lạ, ta không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tần Quảng vương không nhìn ta, chậm rãi mở miệng: “Ngươi nói, khi tỉnh dậy hắn nhìn thấy núi tử thi kia bên cạnh là ngươi đã tắt thở, hắn sẽ có dự định gì? Quên đi tất cả mọi thứ, về nhà, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua?”

Lòng ta căng thẳng, cẩn thận hỏi: “Kỳ Lân… Hắn làm sao vậy?”

Tần Quảng vương nhắm mắt lại, giọng trầm thấp: “Hắn tỉnh lại thấy tất cả. Vì vậy phát điên, hết cười rồi lại khóc hết một ngày, lúc sau liền ôm lấy thi thể ngươi, từng bước một đi vào trong hồ…”

Ta buồn bã rơi lệ, ta lại không cứu được Kỳ Lân, lại còn hại hắn, có đúng hay không ta không nên hòa hắn cùng một chỗ?

“Này cũng không phải toàn bộ bởi vì ngươi, đây là kiếp số của hắn, ngươi nếu không ở bên cạnh hắn, kết cục của hắn lại càng thê thảm!” Tần Quảng vương khẽ lắc đầu thở dài, “Vô Tà, ngươi cũng đừng tự trách…”

Phải a? Ta cũng giúp ích cho Kỳ Lân kia mà? Tần quảng vương, ngươi cũng không nên tái gạt ta!

“Đưa Vô Tà sang kiếp tiếp theo đi!” Tần Quảng vương hất hàm về phía Bạch Vô Thường, “Được rồi, ta sẽ lần thứ hai bảo lưu trí nhớ của ngươi, lần này, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng, đừng …gây ra chuyện nữa!”

Ân! Ta kiên định gật đầu, ta sẽ không tái gây sự! Thế nhưng… Vì sao ta thấy nụ cười của Tần Quảng vương có chút cổ quái?

2 thoughts on “Thất thế tình duyến-Đệ nhị thế (hạ)

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s