Thất thế tình duyến-Đệ nhị thế (Thượng)

Ta đã trở lại rồi đây!!! ^O^

Xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu quá, nhưng bài thuyết trình với thi cử nó cứ ngập đầu a~

 

Đệ nhị thế (Thượng): Ngao

 

Đây là Tiểu Tà lúc nhỏ

1348130260201148_574_574

Đây là Tiểu Tà đã lớn

Ngao2

Ta cảm thấy tác giả cho Tiểu Tà thể hiện bản lĩnh lắm đó nha, thiệt là oai phong hết sức. Nguyệt Lam là Team Thiên Chân đó ^^

 

“Mẹ, mẹ, hảo khả ái nga!” Thanh âm non nót của một người vang lên.

Ai đang sờ ta? Ta miễn cưỡng xoay đầu, vù vù ngủ, chẳng buồn mở mắt, trở mình một cái, ta “Ngô ngô” hai tiếng lại mơ hồ nghe thấy, “Mẹ, ta có thể nuôi nó được không, con màu vàng đó!” “Đương nhiên có thể, bất quá phải đợi nó lớn một chút đã.” Âm thanh mang theo tiếu ý cùng ôn nhu truyền đến, “Hảo ——” tiếng nói vui mừng của con nít cũng dần đi xa, ta cuộn tròn cuộn tròn thân thể, ngủ thật thoải mái nha!

“Vô Tà là của ta!” Làm gì mà ầm ĩ như thế! Ta lẩm bẩm mấy câu, quyết định mặc kệ tiếp tục ngủ.

“Ta muốn nó! Bắt nó cho ta! Tiểu ngao đó là của ta!” Ai đang bắt ta? Đau quá! Ta phát ra thanh âm khó chịu, mở mắt, phát hiện bản thân đang được một cánh tay nhỏ bé ôm lấy, ngẩng đầu lên, này không phải là Kỳ Lân sao? Tuy rằng so với lần trước gặp tại điện phủ của Tần Quảng vương nhìn hắn trẻ hơn nhiều lắm, thế nhưng đây là Kỳ Lân không sai!

Ta vô cùng kích động, Kỳ Lân, là ta a, ta là Thỏ Con! Trong miệng thế nào lại phát ra tiếng ô ô.

Kỳ Lân cúi đầu nhìn ta, ta thấy hắn cau mày, trong mắt tất cả đều là tức giận, hắn ngẩng đầu rống to hơn: “Không nên đụng nó, nó là của ta!”

Một tay bắt được cái gáy của ta, định đem ta ra khỏi vòng tay của Kỳ Lân, ta quay lại, một tên đầy tớ bẩn thỉu vẻ mặt ngang ngược nhìn Kỳ Lân, Kỳ Lân đã tức giận đến run, nhưng không có xông lên đoạt lại ta, chỉ ở tại chỗ hô to: “Cẩn thận, ngươi nếu dám làm nó bị thương ta không tha cho ngươi!”

Nguyên lai Kỳ Lân là sợ giành giật sẽ làm ta bị thương! Trong lòng cảm thấy ấm áp, kế tiếp một cổ tức giận bay thẳng lên đầu, tiểu tử ngươi dám chọc Kỳ Lân tức giận! Cắn ngươi!

Mạnh mẽ cuộn lại thân thể hướng cái tay kia đang nắm ta táp tới, tiểu tử kia sợ hãi buông lỏng tay, ta cắn vào khoảng không, hai hàm răng chạm vào nhau nghe “ca” một tiếng.

Kế tiếp ta té xuống đất, Kỳ Lân quát to một tiếng xông lên, ta lăn một vòng rồi lại đứng lên, sau đó cả cơ thể căng cứng, nhe răng trừng tiểu tử kia, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp rít gào, thầm nghĩ: còn dám qua đây liền cắn chết ngươi!

Tiểu tử sợ hãi bỏ chạy thụt mạng, cơn tức của ta giảm bớt, vẫn còn hướng bóng lưng của hắn rống to hơn: còn dám chọc Kỳ Lân tức giận, ta tuyệt không buông tha ngươi!”Gâu gâu gâu gâu…”

Ân? Thế nào lại là “Gâu” ? Tần Quảng vương cho ta đầu thai thành cẩu sao? Ta rốt cục có thể bảo hộ Kỳ Lân rồi! Không giống như trước làm một con thỏ vô dụng!

“Lúc té có bị thương không?” Kỳ Lân ôm lấy ta đang điên cuồng rít gào, nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu ta, thanh âm ôn nhu mà ta thường tưởng niệm truyền đến: “Vô Tà, được rồi, hắn đã bị ngươi dọa chạy, không nên sinh khí, ngoan nha!”

Ta thu lại biểu tình hung ác, đầu ta đặt tại ngực hắn cọ cọ, ve vẩy đuôi, Kỳ Lân, ngươi không tức giận, ta cũng sẽ không tức giận! (Thiên Chân em đúng là một lão bà tốt!!! Muốn bắt em về nuôi quá đi! )

Kỳ Lân nở nụ cười, ta nhân cơ hội nhào lên liếm liếm mặt hắn, Kỳ Lân càng thêm hài lòng, đem ta ném lên không trung rồi tiếp được, cười lớn nói: “Vô Tà nhà ta thật là lợi hại!”

Trong trướng bồng ấm áp, Kỳ Lân hăng say kể lại biểu hiện anh dũng ngày hôm nay của ta, mẹ hắn nghe xong, mỉm cười nói: “Không hổ là ngao, nhỏ như vậy mà biết hộ chủ!”

Ngao tối bảo vệ chủ nhân, ngoại trừ chủ nhân không thân cận bất kỳ kẻ nào, cho dù là dùng đồ ăn tốt nhất dụ dỗ, cũng chỉ nhận được thanh âm gầm gừ trầm thấp đầy địch ý. Ngao cường tráng, có thể một mình đấu với ba con sói đói, ngay cả con báo hung mãnh cũng không phải đối thủ của ta! Thì ra ta lợi hại như vậy!

“Kỳ Lân, Kỳ Lân!” Một tiểu cô nương tướng mạo đáng yêu chạy tới.

“Kỳ Lân đi đâu cũng mang theo tiểu ngao này, ngươi thực thích nó sao?” Tiểu cô nương mang theo ngữ khí làm nũng, Kỳ Lân không nói.

“Ta thì sao? Kỳ Lân có thích ta không?” Nắm lấy tay Kỳ Lân lắc nhẹ, tiểu cô nương trên mặt mang theo nghi vấn, trong đôi mắt to có chút hăm dọa.

Kỳ Lân cau mày, quay đầu tới hỏi ta: “Vô Tà, ngươi đói bụng à?”

Ta gật đầu, phe phẩy đuôi cúi đầu cọ cọ người hắn, kỳ thực ta một chút cũng không đói, bất quá, ta rất rõ ràng, Kỳ Lân hiện tại đang mượn cớ thoát thân.

Kỳ Lân rút cánh tay đang bị tiểu cô nương kia ôm, sờ sờ đầu ta, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Sau đó không hề nhìn nàng ta một cái, xoay người đi, ta vẩy vẩy đuôi đi bên cạnh hắn.

Tiểu cô nương ở phía sau tức giận: “Nó bất quá là một con cẩu mà thôi, có cái gì tốt, chỉ cần ngươi tới nhà của ta, muốn có bao nhiêu cẩu thì có bấy nhiêu!”

Ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân, Kỳ Lân trên mặt không chút biểu tình, không có nửa điểm phản ứng trước lời nói của nàng.

Kỳ Lân nhất định tức giận! Ta quay đầu lại trùng tiểu cô nương, nhe răng, trong miệng phát ra tiếng rít gào.

—————————————— phân cách tuyến —————————————————

Bốn năm trôi qua, Kỳ Lân đã là thiếu niên mười sáu tuổi tư thế oai hùng trác việt, ta cũng đã thành một ngao trưởng thành thân thể cường tráng, Kỳ Lân cùng những người xung quanh đều nói dáng dấp ta nhìn rất giống sư tử, ta nghe xong rất là vui mừng, càng mạnh, lại càng có thể bảo hộ Kỳ Lân!

“Vô Tà, đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo.” Kỳ Lân lưu loát xoay người lên ngựa, đối ta đang đứng phía dưới, “Đi thôi.”

Móng ngựa trên đồng cỏ phi nhanh, ta ở phía sau chặt theo sát, chạy thật lâu, thẳng đến khi ta muốn theo không kịp thì ngừng lại.

“Vô Tà, ngươi xem, ao này trông thật đẹp!” Kỳ Lân xuống ngựa, nắm dây cương chậm rãi đi về phía trước.

Ta nghe vậy nhìn lại, đây là một tiểu sơn cốc, ao nước xanh lam dưới ánh mặt trời lấp lánh, xung quanh hoa cỏ theo gió lay động, trong gió có hương hoa khiến cho người ta cảm thấy thư thái.

“Đây là ao Trường Nguyệt, có người nói trong ao có thần ngư, thế nhưng tính nết bất hảo, cho nên cũng không ai tới chỗ này tế bái ” Kỳ Lân buông tay đang dẫn ngựa, đi tới bên cạnh ao ngồi xuống, “Như vậy trái lại thanh tịnh!”

Ta bước đi thong thả đến bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn mặt nước đang phát sáng, ngoại trừ tiếng gió thổi cùng tiếng lá rơi, toàn bộ sơn cốc an tĩnh, ta nằm úp sấp, nhắm mắt lại, giờ khắc này, thật hy vọng có thể cùng Kỳ Lân cứ như vậy mà thanh bình.

Có nguy hiểm! Ngay ta sắp ngủ bên người Kỳ Lân, trong đầu bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, đột nhiên đứng dậy, Kỳ Lân bị ta làm cho giật mình, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Ta nhìn chung quanh, gió vẫn thổi khiến những chiếc lá rơi, mũi cũng không ngửi được mùi gì khả nghi, nước ao vẫn như cũ tĩnh lặng, na… Rốt cuộc là…

Mang theo nghi hoặc tiếp tục cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không phải ta lỗi giác, không phải là sát khí nhưng lại có điểm nguy hiểm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Trong không khí vị đạo nguy hiểm càng ngày càng đậm, ta hầu như có thể khẳng định cảm giác này là đến từ trong ao! Ngưng thần nhìn ra xa, từ trong ao sâu không thấy đáy kia xuất hiện một cái bóng đen, chẳng lẽ là…

Kỳ Lân thấy ta cứ nhìn chằm chằm nước ao, nhịn không được cũng đi tiến lên, hiếu kỳ hỏi: “Thấy cái gì sao?”

Bóng đen cấp tốc biến lớn, ta lập tức bày công kích tư thế, thấp giọng rít gào, ngực hô to: Kỳ Lân đi mau!

Kỳ Lân cũng thấy bóng đen kia, kinh ngạc lẩm bẩm: “Đó là cái gì?”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe nước ao “Rầm” một tiếng nổ, mặt nước sôi trào, từ trong nước lao ra một thân ảnh thật lớn, che luôn cả bầu trời trên đầu.

Khi thứ đó hạ xuống thì ta mới có thể nhìn rõ diện mục của nó, đó là một con cá thật lớn, miệng nó rộng đến nỗi có thể thoải mái nuốt cả một con ngựa, trong miệng ba hàng răng nhọn hoắc phát ra hàn quang, con mắt đỏ như máu to bằng cái bát nhìn thẳng về phía Kỳ Lân.

Có ta ở đây thì ngươi đừng hòng đọng tới một cọng tóc của Kỳ Lân! Lúc con cá lớn kia sắp rớt xuống trước mặt Kỳ Lân thì ta không chút do dự lao tới dùng hết sức bình sinh hất văng nó, con cá kia bị ta làm cho rớt xuống đất.

Kỳ Lân xuất môn chỉ đem theo một thanh đoản đao, lúc này không giúp được gì nên vô cùng gấp rút, trong miệng hô to: “Vô Tà, cẩn thận!”

Không rảnh đáp lại Kỳ Lân, ta trở mình đứng dậy lần thứ hai lao tới con cá kia, con cá này dù ở trên cạn nhưng vẫn rất hung mãnh, hướng tới đầu ta cắn tới, vội vã chuyển hướng, con cá cắn vào khoảng không.

Song phương đều ngừng lại, con cá kia cũng không vội trở lại ao, mà tàn bạo nhìn chằm chằm ta, đuôi cá quét quét trên mặt đất, ta vận sức chờ phát động, không chuyển mắt chờ cơ hội tấn công, trong không khí tràn đầy mùi tanh hôi.

Bỗng nghe được một tiếng hô to, đó là thanh âm của Kỳ Lân, một tảng đá lớn đập trúng mắt của con cá, quá đau đớn, cái đuôi phát lực đập đập mặt đất, thân mình liền hướng về phía Kỳ Lân.

Kỳ Lân nhanh chóng lùi về phía sau, con cá táp hụt, ta thừa cơ xông lên cắn sau mang của nó, vì không phòng bị nên con cá kia tránh không được.

Nó lập tức nhảy dựng lên, thật vất vả mới khiến nó bị thương, ta sao đơn giản buông ra! Vẩy cá tuy rằng trơn truột cứng rắn, nhưng tại ta dùng hết sức lực cắn chặt, hàm răng càng không ngừng phát lực xé rách, cuối cùng bị ta giảo mất một miếng thịt!

Màu máu đỏ sậm lưu lại trên cỏ, con cá kia chuyển động hai vây trước, tựa như đang bơi ở trong nước, ta phô trương thanh thế hướng nó lao tới, con cá bị ta dụ há mồm cắn tới.

Cấp tốc nghiêng người, nhảy tới bên cạnh đầu của nó, miệng lại cắn vào vết thương kia, máu chảy vào miệng ta, lạnh lẽo.

Vài lần như thế, con cá kia mất hết khí lực, có thể thấy là không sống nổi.

Không dám sơ suất, lại vừa đấu xong trong máu ta vẫn còn sôi sục, ta như cũ đem đầu của con cá kia xé rách.

“Vô Tà, được rồi!” Thanh âm của Kỳ Lân làm cho ta bình tĩnh lại, buông ra thịt cá trong miệng, phe phẩy đuôi chạy đến bên người Kỳ Lân, hắn ôm lấy cổ ta, “Vô Tà, ngươi có hay không thụ thương?” Trong thanh âm không che giấu được lo lắng.

Lúc này ta mới phát hiện ra cả người toàn là máu, không phải máu của ta mà là của con cá kia.

Ta lắc đầu, liếm liếm mặt của Kỳ Lân, Kỳ Lân cẩn thận kiểm tra ta một phen, xác định không có việc gì lúc này mới vỗ vỗ đầu ta, nói: “Cảm tạ ngươi cứu ta!”

Kỳ Lân tìm lại con ngựa đã bị dọa chạy.

“Ngươi đi được không?” Nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Lân hỏi ta, ta đứng lên vẫy vẫy đuôi biểu thị không có vấn đề. Kỳ Lân lên ngựa, chầm chậm đi về nhà.

———————————— phân cách tuyến ————————————

Vài ngày sau, ta cùng Kỳ Lân nghe được một vài lời đồn đãi, “Thần ngư tại Trường Nguyệt ao bị dã thú cắn chết, tại mang bị mất một miếng thịt lớn, tử trạng vô cùng thê thảm!”

“Hay là quái thú? Nếu không, sao có thể từ trong nước lôi thần ngư ra!”

“Nghiệp chướng a, nghiệp chướng! Đây là điều xui xẻo, xui xẻo a!”

Xui xẻo? Nghe được lời này ta chỉ cười nhạt, nhượng cái con cá hung ác đó còn sống mới là điềm gở! Lại còn tôn nó thành thần, ngu xuẩn!
“Mở cửa, mở cửa nhanh!” Hoàng hôn, đại môn bị đập tới rung trời, “Ai vậy? Như thế nào lại đập cửa nhà người khác!” Hạ nhân trong nhà mở cửa, một đám mang theo gậy gộc giáo mác xông vào, hạ nhân bị bọn họ đẩy ngã.

“Gọi Kỳ Lân đi ra!” Bọn họ ở trong viện kêu loạn, “Chuyện gì?” Kỳ Lân mang theo ta đứng ở trên hành lang nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong sân.

“Chuyện gì?” Người đi đầu hừ lạnh, “Tiểu tử ngươi thật lớn gan, dám giết thần ngư ở Trường Nguyệt ao, hanh! Tộc trưởng cho mời!” Nói rồi định tiến lên bắt lấy Kỳ Lân.

Dám đụng tới Kỳ Lân! Ta mang theo tức giận trầm giọng rít gào, lao ra chắn trước mặt Kỳ Lân.

“Cái này súc sinh, dám che chở tiểu tử này làm phản, cùng nhau trói!” Cái người dẫn đầu hung ác nói, đối với những người phía sau ngoắc ngoắc tay.

Trong đám người một trận hô ứng, thì có mười mấy người bước ra, trong đó thì có hai người cầm theo dây thừng.

Ta gầm lên giận dữ, nghe như sấm oanh, nhất thời, tất cả mọi người đều sợ hãi lùi về phía sau vài bước, tức giận càng ngày càng tăng, máu trong cơ thể sôi trào, hai mắt ta đỏ sậm nhìn đám người đang cầm vũ khí, ai dám mang đi Kỳ Lân, người đó, sẽ chết!

“Chó điên! Chó điên!” Đoàn người lần thứ hai la lớn, “Lý Tam, tiểu tử này lại dưỡng chó điên, không bằng trước hết giết nó!” Trong đó một người cầm dây thừng quay sang hỏi người mặt rỗ. (tui nghĩ là tui sẽ giết bạn trước đó.)

“Vô Tà không phải chó điên!” Kỳ Lân nắm chặt tay dõng dạc nói: “Ta là giết một con cá lớn tại ao Trường Nguyệt, các ngươi luôn miệng nói đó là thần ngư, như vậy các ngươi có đến tế bái không? Thần ngư có cho ngươi cát tường sao? Đơn giản chỉ là một con cá ăn thịt người!”

“Ngươi, ngươi còn dám ngụy biện, mặc kệ ngươi nói thế nào, thần ngư là thần ngư!” Lý Tam mặt rỗ hổn hển chỉ vào Kỳ Lân.

“Các ngươi có chứng cứ sao? Không lý do đã nói Kỳ Lân giết thần ngư, dáng dấp của thần ngư mọi người đều đã thấy, không phải chỉ có một hai người là làm được!” Một lão giả bận thanh sam tay cầm chiết phiến đứng ở cửa cất cao giọng nói: “Huống chi, thứ nhất, Kỳ Lân chẳng bao giờ tập võ, thứ hai, trên người thần ngư là vết tích mãnh thú cắn xé, nói không chừng là do mãnh thú khác gây nên, có thể nào lại đổ hết lên đầu Kỳ Lân!”

Lý Tam mặt rỗ cười lạnh một tiếng: “Tô lão tiên sinh, Kỳ Lân vừa chính mình thừa nhận, hơn nữa, chúng ta có nhân chứng, cháu gái của tộc trưởng hôm đó đi ngang qua phụ cận của Trường Nguyệt ao, vừa lúc thấy hắn cùng con chó điên kia giết chết thần ngư, nào tới đây nói cho mọi người xem ngày hôm đó hắn giết thần ngư như thế nào!”

Mọi người tách ra, để lộ một nữ tử tướng mạo đáng yêu vận hồng y, sắc mặt tái nhợt đứng sau đoàn người.

Nguyên lai là nàng, ta chớp chớp mắt, nhớ tới tiểu cô nương ở phía sau Kỳ Lân tức giận giậm chân.

“Đều không phải Kỳ Lân, đều không phải Kỳ Lân giết, không quan đến Kỳ Lân, đều là cẩu kia, là nó cắn chết thần ngư, cùng Kỳ Lân không quan hệ…” Thanh âm nàng rung rung, mỗi một tiếng đều thanh minh cho Kỳ Lân.

“Mặc kệ nàng ta! Nói nhảm, cẩu do hắn dưỡng, sao không liên quan tới hắn!” Lý Tam mặt rỗ hừ lạnh, “Đem bọn họ mang đi, nếu phản kháng, trước hết giết chó điên kia, rồi chặt đứt tay chân hắn!” (Tui muốn giết bạn này!!!)

Bọn họ đều hô to “Vâng “, giơ lên vũ khí tiếp cận ta và Kỳ Lân, muốn tấn công sao? Ta nhe răng, cả thân trước co lại chuẩn bị công kích.

“Vô Tà ” Thanh âm của Kỳ Lân truyền đến , ta thân thể buộc chặt, hảo, Kỳ Lân, ngươi nói xem đầu tiên nên cắn ai?

Kỳ Lân ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu ta, nhưng gương mặt lại hướng về đoàn người đầy sát khí: “Ta và các ngươi đi, thần ngư là ta giết, ta sẽ chịu trách nhiệm, Vô Tà chỉ là một con cẩu mà thôi, các ngươi không cần chấp nhất với nó!”

“Cái này không phải do ngươi, mọi người cùng tiến lên!” Lý Tam mặt rỗ đối đoàn người vung tay, đoàn người rục rịch.

“Chậm đã, ” Kỳ Lân đứng dậy, trong thanh âm dẫn theo tức giận: “Các ngươi nếu cần cường cũng được, chỉ sợ trước khi mang ta cùng Vô Tà đi thì lại có thêm mấy cổ thi thể, Vô Tà là ngao, không phải loại cẩu thường! Các ngươi có ngu xuẩn cách mấy cũng nghe qua lợi hạo của ngao đi!”

Trong đám người phát ra thanh âm sợ hãi, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần ta muốn thì cắn đứt yết hầu của một người cực kỳ dễ dàng, nếu là muốn công kích ta, ai đều không thể toàn thân trở ra.

Lý Tam mặt rỗ trầm tư nửa ngày, âm trầm nói: “Tốt lắm, chỉ cần ngươi đi theo bọn ta, chúng ta nhất định không hạ thủ với nó!”

“Vô Tà, ở nhà chờ ta, ta đi gặp trưởng tộc rồi về.” Kỳ Lân sắc mặt ngưng trọng.

Như vậy sao được, đám người đó đằng đằng sát khí, rõ ràng là muốn gây bất lợi cho Kỳ Lân. Kỳ Lân ngươi tuyệt đối đừng theo bọn họ! Ta lắc lắc đầu lại đối với đám người kia rít gào, đoàn người lần thứ hai kinh hoảng.

“Vô Tà, nghe lời!” Trong giọng nói Kỳ Lân có kèm theo trách cứ.

Ta ủy khuất ngẩng đầu nhìn hắn, đây là lần đầu tiên Kỳ Lân dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, đầu ta đặt trên người hắn cọ cọ, trong miệng thấp giọng nức nở, Kỳ Lân, ngươi không thể theo bọn họ a!

Kỳ Lân ngồi xổm xuống ôm lấy cổ ta, nhẹ nhàng nói thầm vào tai ta: “Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ trở về.”

Ngẩng đầu, nhìn hạ nhân đang đứng một bên tay chân luống cuống, Kỳ Lân trầm giọng nói: “Đem thiết liên tới đây.”

Có người nhanh chóng chạy đi, Lý Tam mặt rỗ cùng đoàn người im lặng đứng đó vẻ mặt cứ như đang nhìn một màn kịch, chỉ chốc lát có mấy người đem thiết liên đến trước mặt ta.

Lúc Kỳ Lân đem thiết liên thô nặng đặt trên người ta, ta khóc, rất thương tâm mà khóc nức nở, nước mắt như mưa rơi xuống, đem mặt đất thấm ướt một mảng, lòng ta đau như cắt, không phải vì Kỳ Lân dùng thiết liên trói ta lại, mà là, đau lòng trước hình phạt Kỳ Lân phải gánh chịu, lo nhất là ta lại không biết hình phạt đó là hình phạt gì!

Toàn thân run lên do bi thương cùng phẫn nộ, thế nhưng ta không dám động, không dám vi phạm lời Kỳ Lân, ta sợ, nếu ta không nghe lời Kỳ Lân sẽ tức giận đuổi ta đi.

Kỳ Lân dùng ba đạo thiết liên trói trên người ta, hắn dẫn ta tới một hòn giả sơn trong viện dùng một cái thiết tỏa thật to xích lại.

Lúc đi qua sân, đám người kia rất có tự giác tránh xa ta và Kỳ Lân một khoảng.

“Này là do người trong nhà chuẩn bị, ta chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ phải dùng nó, xin lỗi, Vô Tà, chờ ta trở lại, ta sẽ hảo hảo hướng ngươi xin lỗi!” Kỳ Lân áp trán hắn lên trán ta, tay hắn có chút run, thanh âm trầm thấp ôn nhu, “Đáp ứng ta, ta đi rồi không nên thương tổn một người nào!”

Ta cọ cọ mặt hắn, biểu thị ta đáp ứng rồi. Kỳ Lân đứng dậy, vỗ vỗ đầu ta, “Đi thôi.” Hắn nhàn nhạt nói với đám người kia, xoay người ly khai, ra đến đại môn, hắn một lần cũng không quay đầu lại.

Cha mẹ Kỳ Lân một năm trước đã cùng nhau ra ngoài du ngoạn, đến nay không về, không biết bọn họ nếu như nghe được tin tức này sẽ có bao nhiêu lo lắng, dù sao Kỳ Lân là nhi tử duy nhất của bọn họ!

Bọn họ có thể hay không hận ta? Bởi vì là ta cắn chết cái con thần ngư kia! Những … này đều không trọng yếu! Ta đối bản thân lắc đầu, quan trọng là … ——Kỳ Lân, có thể bình an trở về không?

2 thoughts on “Thất thế tình duyến-Đệ nhị thế (Thượng)

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s