Thất thế tình duyến- Đệ nhất thế (thượng)

Đệ nhất thế: Kỳ Lân (thượng)

12950765147516

Tình hình là đây là kiếp đầu tiên và kết thúc của nó thì…ừm…các nàng tự phân định là HE hay BE vậy. Tuy nhiên bộ này ta đã đọc rồi nha, kết thúc chung cuộc nhất định là HE nên mọi người không cần lo lắng =))

Đệ nhất thế: Kỳ Lân:

Thảm cỏ xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, ta đứng trên cỏ hai lỗ tai run run, đầu mùa xuân ánh mặt trời ấm áp bao bọc quanh thân thể, ta không khỏi nheo mắt, chống không được cơn buồn ngủ trận trận kéo tới, mơ màng muốn ngủ.

Gió không lớn, nhưng ta có thể nghe thấy tiếng lùm cây bị tách ra, còn có, thanh âm những cành cây khô bị đạp phải, rất nhẹ, vào tai ta lại nghe như tiếng sấm.

Trợn mắt, không dám nhìn cái gì đang ở đằng sau, khởi hai chân, liều mạng chạy như bay. Thanh âm phía sau cũng to lên không cần phải che giấu nữa. Chỉ trong nháy mắt, ta nghe thấy đằng sau truyền đến vị tanh tưởi cùng với tiếng thở dốc. Ta kinh hãi, quẹo sang hướng khác, đã thấy một màu nâu chợt lóe, trên người truyền đến một trận đau nhức, sống chết giãy dụa, quay đầu lại, trong con mắt màu đỏ của ta ánh lên hình dáng —— hồ ly.

Hối hận, nếu không phải ta đang tắm nắng, hồ ly này, chỉ sợ cũng không dễ dàng tiếp cận ta đi, ta tuyệt vọng cụp tai lại, buông tha giãy dụa.

“Tranh” một tiếng xé rách không khí vang lên, hồ ly kêu thê lương một tiếng rồi ngã xuống đất, một mũi tên xuyên qua cổ nó, ta từ trong hàm răng của nó ngã nhào.

Một đôi chân chạy tới thi thể của hồ ly, một đôi tay mang găng nhấc thi thể của nó lên, ta hé mắt nhìn thấy một nhân loại đang ngồi xổm trước mặt mình.

Rơi vào miệng hồ ly với vào tay nhân loại đối với ta chẳng có gì khác biệt. Ta nhắm mắt lại, bên hông bị hồ ly cắn bị thương truyền ra một trận đau đớn, thân thể cũng theo đó mà co quắp lại, nhịn không được nước mắt chảy dài.

Người truyền đến một mảnh ấm áp, cảm giác thân thể bay lên, tựa như thường ngày tại sườn núi chơi đùa từ trên tảng đá nhảy xuống. Chậm rãi mở mắt, hé ra khuôn mặt còn trẻ lại rất ôn nhu của nhân loại, trong mắt còn có vài phần thương xót, “Không phải sợ” hắn nhẹ giọng nói, một tay cẩn cẩn dực dực ôm ta, tay còn lại cầm lấy xác của hồ ly.

Máu của hồ ly từ cổ của nó chảy xuống, một giọt một giọt, ở trên lá cây ngưng tụ thành đỏ sậm. Không biết máu của ta có chảy như vậy không, mệt mỏi kéo tới, mí mắt ta cứ dần khép lại, ý thức rơi vào hắc ám.

Mùi thơm ngát của cỏ khô truyền vào trong mũi, hảo ấm áp, mặt tại cỏ khô thoải mái mà cọ cọ, miễn cưỡng mở rộng tứ chi, bên hông truyền đến đau nhức, ta nhe răng nhếch miệng mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, thấy da của con hồ ly nâu kia đang treo ở trên tường. Ta cả kinh, bản năng khởi chân chạy trốn, ai ngờ lại đụng phải vết thương cả người co quắp lại.

“Đừng nhúc nhích, để ta giúp ngươi băng bó!” Thanh âm ôn nhu truyền đến, ta nhớ ra rồi, nhân loại này đã giết hồ ly đang định ăn ta, ôm lấy ta, sau đó, ở đây, là nhà của hắn sao?

Hắn ghé vào trước mặt ta cười, “Ta là Kỳ Lân, ngươi thì sao?” Hắn sờ sờ đầu ta, “Ngươi có tên không, thỏ con?” Mắt ta mở to nhìn hắn, trong con mắt đen và sâu kia chỉ có thản nhiên, nhìn không thấy một điểm ác ý, hắn, không ăn ta sao?

“Vậy gọi ngươi Thỏ Con được rồi!” Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười.

Kỳ Lân mỗi ngày đều tỉ mỉ thay thuốc cho ta, cắt cỏ xanh non cho ta ắn, rất nhanh thương thế ta đã khỏi hẳn.

Kỳ Lân đem ta thả trên thảm cỏ ngoài , ta ngửi ngửi cỏ xanh trước mặt, cắn một ngụm, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, hắn mỉm cười nói: “Thương thế của ngươi đã khỏi rồi, về nhà đi, lần sau phải cẩn thận!” Ta nhảy tới bên chân hắn, đem đầu cọ cọ chân hắn, luyến tiếc đi, nụ cười ôn nhu của hắn, gian nhà ấm áp, mà cái tối trọng yếu nhất, hắn, sẽ bảo hộ ta! (Thiên Chân em như vậy là không có cốt khí đó biết không =.=)

Vì vậy sau khi ta ăn cỏ xanh, nhảy về phòng nhỏ của Kỳ Lân, hắn cười ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu ta, như trước dịu dàng nói: “Thỏ Con, ngươi không đi sao?” Ta chớp chớp mắt, tìm một góc ngồi xổm xuống.

Mỗi ngày, Kỳ Lân sáng sớm mở cửa, ta ăn cỏ ngay gần phòng của hắn, trở lại bên trong, Kỳ Lân sẽ đặt một đống cỏ xanh cùng một chén nước tại góc phòng, ta đứng ở cửa nhìn hắn xuất môn. Hắn là thợ săn, ta không hiểu hắn vì sao lúc trước không có giết ta, thậm chí cũng không đem ta bán đi, mà lại cứu và nuôi dưỡng ta, việc này hoàn toàn bất đồng so với những lời đồn về nhân loại trong lời của đồng tộc.

Hôm nay, hắn về trễ, trên người tất cả đều là mùi máu, cũng khác với thường ngày, ngày hôm nay, hắn đem về một con cọp rất lớn. Ta theo thường lệ trốn trong góc tường, tuy rằng phần lớn mùi máu trên người hắn là của mãnh thú kia, nhưng vẫn khiến cho ta sợ run lên, thỉnh thoảng trên người hắn cũng sẽ có mùi máu của những động vật nhỏ khác hơn nữa còn là đồng tộc của ta, thế nhưng hắn lại chưa từng dùng ánh mắt nhìn con mồi mà nhìn ta, điều này không hiểu sao làm cho ta thấy an tâm.

Hắn không có giống bình thường lui tới lui đi lột da, mà là dựa vào tường rồi chậm rãi té trên mặt đất, thật lâu, vẫn không nhúc nhích.

Ta lo lắng giật giật lỗ tai, dùng chân sau chống đỡ đứng lên, nhìn bốn phía, lại dùng mũi ngửi ngửi, không có vị đạo khả nghi, con hổ kia chắc cũng đã chết khá lâu rồi.

Ta cố lấy dũng khí, chậm rãi, từng bước một cẩn thận nhảy đến trước mặt hắn, hắn ngồi ở chỗ kia cúi đầu, ta ngẩng đầu nhìn, hắn không hề động, thế nhưng đã có hô hấp chỉ là rất nhẹ.

Ta vươn đầu lưỡi liếm liếm tay hắn rơi trên đất, lạnh lạnh, nhưng lại không có động.

Ta sốt ruột, nhảy lên người hắn, chân trước càng không ngừng cố sức cào vào ngực hắn, một bên chít chít kêu loạn, ta biết âm thanh của ta nghe giống như con chuột, rất khó nghe, vì thế trước giờ ta ở trước mặt hắn chưa bao giờ nói lời nào, bất quá, cho dù là ta nói chuyện, hắn vẫn là nghe không hiểu, nhân loại, chỉ có thể hiểu được ngôn ngữ của bọn họ.

Một bàn tay chậm rãi xoa xoa đầu ta, ta dừng lại móng vuốt đang loạn cào, ngửa đầu, tròn mắt nhìn hắn. Hắn cố sức mở mắt nhìn ta, “Thỏ Con, ngươi là đang lo lắng cho ta sao?” Hắn nở nụ cười, ta cọ cọ ngực hắn, nước mắt bởi vì yên tâm mà chảy xuống.

“Đừng khóc, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi!” Hắn dùng đôi tay đầy máu kia vỗ vỗ mặt ta, rất lạ là ta không có sợ, trái lại liếm liếm tay hắn.

Hắn nằm một đêm, ngày thứ hai tựa hồ thân thể đã tốt lên, như bình thường bận rộn làm việc. Ta lần đầu tiên theo sát hắn, nhìn hắn lột da, cắt thịt, róc xương, hắn thỉnh thoảng dừng lại xem ta, mỉm cười nói: “Ngươi không sợ sao?” Ta giơ chân sau gãi lỗ tai dài, thế nào lại không sợ, nhìn hắn như vậy thuần thục xử lý đại hổ, ta sợ cả người đều run, nhưng lại không muốn ly khai, rất sợ hắn giống như đêm qua ngã xuống.

Bất quá, năng lực phục hồi của hắn rất tốt, không còn ngất xỉu nữa.

Hôm nay, hắn xuất môn săn thú, hắn đóng cửa, tim ta có chút thắt lại, tựa hồ có dự cảm bất hảo. Ta dùng móng vuốt liều mạng cào cửa, muốn hắn trở về, ngày hôm nay vô luận như thế nào không muốn hắn đi săn.

Cửa liền mở ra, hắn mỉm cười cúi đầu, nói: “Làm sao vậy? Ngoan ngoãn chờ ta trở lại, sẽ không lại gặp chuyện không may.”

Sự thực chứng minh dự cảm của ta chính xác, rất hận bản thân, nếu như không có cái dự cảm đó hắn có hay không sẽ không phải toàn thân máu chảy đầm đìa mà tựa cửa, dáng vẻ của hắn so với lần trước nghiêm trọng hơn, không chỉ mất cánh tay mà toàn thân đều là máu, mở cửa, sau đó liền ngã xuống đất.

Ta sửng sốt thật lâu, điên lên nhảy qua đẩy đẩy, “Kỳ Lân, Kỳ Lân, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy…” Hắn vẫn không hề động, ta dùng móng vuốt vỗ mặt hắn, hắn cũng không động, Vì vậy ta liền khóc, đem đầu cọ cọ hắn, đem lưỡi liếm đi vết máu trên mặt hắn.

Đúng lúc này, ta cảm giác được hơi thở mong manh phả lên đầu ta, hắn còn sống.

Hắn còn sống! Thanh âm trong lòng ta hô lớn lên. Vì vậy ta liếm mặt hắn, liếm đôi môi khô khốc của hắn, liếm con mắt dính đầy máu của hắn.

Chẳng qua bao lâu, mi mắt hắn run rẩy, rốt cục mở ra phân nửa, “Thỏ Con, cho ngươi lo lắng rồi…” Hắn khí tức yếu ớt, ta cố sức gật đầu, Kỳ Lân, Thỏ Con rất lo lắng rất lo lắng cho ngươi.

Qua vài ngày, vết thương của Kỳ Lân chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng cũng không đủ khỏe mạnh để ra ngoài săn thú, không giống với ta, ta chỉ cần gặm cỏ bên ngoài là tốt rồi, Kỳ Lân là nhân loại, thức ăn của nhân loại cùng thỏ không có giống nhau.

Dần dần thức ăn dự trữ trong nhà giảm xuống, Kỳ Lân là cô nhi, ta nghe hắn nói, hắn được người ta thu dưỡng, thế nhưng gia đình kia đối hắn thật không tốt, cơm ăn không đủ no, thỉnh thoảng lại chịu đòn, bọn họ lại còn cười nhạo tên hắn.

Vì vậy năm Kỳ Lân mười hai tuổi liền ly khai gia đình kia, một mình đi tới nơi thâm sơn này. Ta không biết hắn còn nhỏ như vậy làm sao có thể sống sót được, rồi còn căn nhà, hắn cũng không có nói.

Ta nghĩ, nhất định rất khổ cực!

Hiện tại, hắn một người tại thâm sơn, thức ăn sắp đã không con, thân thể hắn hiện tại cũng không thể ra ngoài săn thú, thương thế lần trước khiến hắn chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, làm sao bây giờ? Ta thường xuyên ngồi trên đầu gối hắn lo lắng nhìn hắn, hắn thế nhưng vẫn như cũ mỉm cười sờ sờ đầu ta.

“Ta gặp là một con hổ đang nuôi con. ” Kỳ Lân bỗng nhiên có một ngày mở miệng đối ta nói: “Ta đi tới gần hang của nó mới phát hiện, thế nhưng đã chậm, mà con cọp con cũng đã hơi lớn, hiểu được thế nào là săn mồi.”

“Ta sau khi bắn tên xong liền hối hận, bởi vì ta nghe được đằng sau ta song song vang lên tiếng gầm của hổ mẹ.”

Kỳ Lân nhắm mắt, tựa hồ như đang ở trong hồi ức, “Hổ con nghe được tiếng gầm gừ, tránh tên của ta, sau đó hai mãnh hổ cùng lao về phía ta.”

Ta nghe được thân thể run lên, Kỳ Lân mở mắt ra nở nụ cười, “Ta điều không phải đã trở về sao!”

Hắn kế tục kể, khi đó hắn liều mạng giết hổ mẹ, trọng thương hổ con, lúc này nhưng nghe được tiếng rít của hổ đực. Hắn bất chấp lại giết hổ con, cứ như vậy kéo một thân trọng thương quay về, cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết là khi hắn mở mắt ra đã thấy ta nước mắt lưng tròng liếm mặt hắn.

“Cảm tạ ngươi!” Hắn mỉm cười đối ta nói, ta ở trên tay hắn cọ cọ, ngực rất khó chịu, ta cái gì cũng làm không được, bởi vì ta chỉ là một con thỏ.

“Ngươi… Về nhà đi.” Hắn niết niết cái lỗ tai dài của ta, con mắt chuyển hướng nơi khác, ta nhìn hắn, không quá minh bạch ý tứ của hắn, ở đây, không phải là nhà của ta và hắn sao!

“Thỏ Con, ” thanh âm của hắn có chút miễn cưỡng, “Ta rất nhanh sẽ không còn thức ăn, ngươi… Trở lại nhà cũ của ngươi đi thôi, bằng không…” Cái miệng của nhếch lên tạo thành một nụ cười xấu xa, thế nhưng con mắt vẫn không có nhìn ta, “Bằng không ngày nào đó ta đói bụng sẽ ăn ngươi!”

Ta sửng sốt, vậy thì có sao đâu, so với nhìn ngươi đói bụng, không bằng ngươi ăn ta, nói không chừng ăn ta thương thế của ngươi sẽ tốt lên.

Đến nay, ta vẫn còn thống hận cái dự cảm chết tiệt kia, nếu như không có nó, Kỳ Lân hắn, có thể hay không hắn sẽ an toàn quay về!

Ta bò lên người hắn liếm liếm cằm hắn, không khỏe thì ăn đi, mạng của ta vốn là do ngươi cứu mà!

Ta mỗi ngày xuất môn đều cố gắng ăn nó, liều mạng gặm hết cỏ xung quanh, nếu như ta trở nên mập mạp, Kỳ Lân, ngươi có thể ăn nhiều hơn, vết thương sẽ nhanh lành hơn một chút.

Kỳ Lân đốt một đống lửa nhỏ ở ngoài phòng, ánh lửa chiếu lên ánh mắt ngây ra của hắn, “Thỏ Con, ngươi thế nào còn không đi, muốn ta ăn ngươi sao?”

Ta gật đầu, ăn ta đi, ta đã mập mạp hơn nhiều rồi. (Nếu như Thiên Chân không phải là một bé thỏ ta nghĩ chữ “ăn” này sẽ hot hơn rất nhiều ^^)

Kỳ Lân cười, nói: “Ngươi cái này đứa ngốc!”

Hắn không chịu ăn ta.

Ta nhìn thấy hắn cùng ta mỗi ngày ăn cỏ xanh, gương mặt ôn nhu trở nên hốc hác.

Lòng ta đau nhức không ngớt, ta biết, cứ tiếp túc như vậy, hắn nhất định sẽ chết!

Ngày hôm nay, hắn đào một đống rễ cây, bảo là nấu thành canh, thế nhưng mặc kệ làm như thế nào, cây cỏ vẫn sẽ là cây cỏ đều không có chất dinh dưỡng nào.

Nhìn Kỳ Lân đốt lên đống lửa, trong đầu ta điên cuồng tìm cách, điều này làm ta cả người run lên không ngừng, không hề sợ hãi mà lại… vui vẻ!

Thừa dịp Kỳ Lân vào nhà, ta cố lấy dũng khí tông vào tường. Một tiếng “rầm” vang lên, ta vựng hồ hồ té ngã xuống đất, cái trán đau quá, nhất định sưng thành một cục u lớn!

Trong phòng truyền đến thanh âm của Kỳ Lân: “Thỏ Con, đang làm cái gì vậy? Không nên nghịch ngợm!”

Không nghĩ tới chết cũng sẽ khó như vậy a! Nhất định là ta chưa đủ quyết tâm! Nghĩ đến gương mặt tiều tụy của Kỳ Lân, ngực đau xót, ta khẽ cắn môi, lần này lùi lại xa hơn, hợp lại khí lực toàn thân, tưởng tượng mình đang bị một đàn sói đói đuổi giết, tông cả người vào tường, bức tường phát ra một tiếng vang lớn, song song, ta nghe được thanh âm xương sọ vỡ vụn.

Vậy là được rồi! Ta nhủ thầm, bất quá, chờ một chút, bây giờ còn không thể chết được.

Ta không biết khí lực từ đâu tới, từng bước một hướng phía đống lửa đi đến, va chạm vừa nãy đã khiến đầu ta quay mòng mòng không thể thấy rõ cái gì, thế nhưng ta cảm giác được cái ấm áp của ngọn lửa, như vậy là được rồi! Xin lỗi, Kỳ Lân, ta không có cách nào đem lột da của chính mình, như vậy vị đạo sẽ không tốt lắm, ngươi chịu khó một chút đi!

Ta đụng tới hỏa diễm, hảo nóng! Đầu cũng vô cùng đau nhức!

“Thỏ Con!” Ta nghe tiếng Kỳ Lân kinh hô, hiện tại, ta ngay cả khí lực để cắn chặt răng cũng không có, Kỳ Lân, ta chỉ là ngươi thức ăn của ngươi a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ăn ta, rồi thương thế của ngươi sẽ tốt lên, thấy ngươi tiều tụy như vậy, ta… đau lòng a!

Dùng một tia khí lực cuối cùng, ta lao vào bên trong đống lửa, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, Kỳ Lân ăn thịt ta rất nhanh sẽ tốt lên!

Thân thể không còn có bất luận cái gì cảm giác, đau đớn trên đầu cùng với vết phỏng đều biến mất, loáng thoáng nghe Kỳ Lân tiếng khóc khàn cả giọng: “Thỏ Con, Thỏ Con, ngươi cái này đứa ngốc, ta thế nào có thể ăn ngươi! Ta thế nào cam lòng ăn ngươi a!”

Gương mặt của Kỳ Lân đang dán tại trên người ta sao? Ta vươn đầu lưỡi cố gắng liếm liếm mặt hắn, sau đó, tiếng khóc đến nát lòng của Kỳ Lân dần xa.

Đây là ta lần đầu tiên nghe kỳ lân khóc! Kỳ Lân cư nhiên vì ta khóc! Mà ta, bất quá ta chỉ là một loại đồ ăn mà thôi!

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s