Trên đường có quỷ-Chương một

 

Đệ nhất chương:

Và ta lại ham hố =))

940

 

Đêm khuya, đường phố an tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Bóng đèn đường kéo dài theo bước chân lung lay của A Lai, “Ân hảo bổng lại thêm một chút a ——” dị thường rõ ràng đích thanh âm vờn quanh tai. Nhượng hắn thoáng cái tinh thần thanh tỉnh hơn nhiều.

Tiếp tục đi a đi a, sau đó đi qua chỗ phát ra thanh âm xem một chút. Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy liền kinh hãi.”Ôi má ơi!”

Dưới ánh đèn đường, hai người quấn lấy nhau không ngừng thay đổi tư thế, bầu không khí đạt được cao trào, người ở phía dưới cao giọng thét chói tai, “A —-” tóc bạc rủ xuống đất, nhìn không rõ lắm hình dạng, cảm giác hẳn là nhìn được đi, hẳn là. Chờ một chút, cái kia không phải người nha, thân thể hình như là trong suốt! Không thể nào, hắn vỗ vỗ đầu.

“Mặc kệ việc của người khác, cho rằng không thấy là được rồi” khéo tay che khuất con mắt, không nhìn không nhìn, tiếp tục đi con đường của mình.

Không ngờ lúc đi qua, bị người tóm áo, kéo trở lại. Xong, xong, chọc quỷ rồi.

Nhìn người túm mình từ trên xuống dưới, so với A Lai cao hơn một cái đầu, hình như, hắc hắc, đừng quên, hắn khi say rượu như một đứa ngốc, chẳng lẽ mọi người chờ mong hắn sẽ nhận ra được người trước mặt cao bao nhiêu sao?

“Ách không có ý tứ” lung tung phất tay, học cổ nhân bái vái một cái “Xin lỗi xin lỗi rộng lượng bỏ qua ha hả” bản thân chỉ muốn về nhà ngủ, tiếc rằng con quỷ trước mắt này lại không buông tay.

Bất đắc dĩ đem mắt mở lớn, nhìn thấy một vật thể đang tiến tới mình, hoàn không thấy rõ, dừng lại ở miệng, ân, mềm đích, có vị kẹo đường nha, rất nhanh liền mở miệng.

Kết quả đổi lấy càng thêm hung ác độc địa cắn mút, ai u, kẹo đường thế nào hội cắn người? Còn có thể kéo y phục người? Trong lúc mông lung, ngốc qua cục cưng đã bị cởi hết, thân thể xích lõa hiện ra, khiến mỗ quỷ tính dục nổi lên. Trực tiếp ôm lấy gặm liên tục. Ân có điểm lạnh.

Di nằm mơ thế nào lại chân thực như vậy, về đến nhà rồi sao? Ta thế nào y phục đều cởi hết? Trách không được lạnh như thế? Ai u, thắt lưng của ta!

Sáng sớm hắn chuẩn bị đứng dậy, bởi vì động tác quá mạnh, tối hôm qua thân thể phải chống đỡ nhiều lắm, không xuống giường nổi.

Nhu dụi mắt, đúng vậy, là ở chính trên giường, hảo hảo ngẫm lại, tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì mà xương sống thắt lưng lại đau như vậy? Uống say, về nhà, gặp quỷ, làm tình. . . . Chờ — chờ, cái gì gặp quỷ, a — ta tối hôm qua gặp phải quỷ hả.

Sai, điều này không phải tối then chốt, then chốt chính là đêm hôn qua ta cùng người khác phát sinh quan hệ khó nói, a —-

Sai, then chốt nhất là, đêm đầu tiên của ta, đối tượng chính một nam nhân, sai, nam quỷ! A a a a a

Vì vậy sáng sớm ánh nắng tươi sáng, cái tên siêu cấp trì độn nào đó đưa ra kết luận: bản thân quả là siêu cấp xui xẻo, cư nhiên bị quỷ thân thân. Mấy ngày tới, kiên quyết không ra ngoài nhậu nhẹt nữa, phải sớm về nhà! { nói nhảm, ngươi nên lo lắng — lần nữa gặp quỷ kìa = 0 = }

Ngay sau đó tinh thần thanh niên nghiêm túc của A Lai trỗi dậy chuẩn bị đi học, số lượng ngày nghỉ của hắn sắp sửa đạt mức báo động, cho dù là nửa buổi cũng phải đi!

Hâm lại đồ ăn hôm qua làm cơm trưa, lấp đầy cái bụng rỗng, lê lết tới trường. Đờ đẫn nhìn trời xanh, nhìn mây trắng nhẹ nhàng trôi. Hẳn là không có chuyện xấu phát sinh. A Lai cứ như vậy mà đi tới cửa trường học.

Khuôn mặt hắn xán lạn, phơi phới, cứ như vừa trúng vé số độc đắc mấy trăm vạn. Chuyện ngày hôm qua đã bị đại não tự động sung quân ra biên cương, chẳng còn sót lại chút gì. Đi tới lớp của mình, xắn tay áo nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn kịp nha, năm phút sau trường mới đánh chuông.

Lắc lắc lắc lắc trở lại chỗ ngồi, bắt đầu cùng người ngồi bên cạnh huyên thuyên, thẳng đến khi đại thúc dạy vật lý rảo bước đi tới. Hắn có một nguyên tắc dù không tới để đi học cũng phải hảo hảo tôn trọng thầy cô. Vì vậy liền bày ra bộ dáng “bé ngoan chăm chú nghe giảng bài”.

“Các học sinh, ta muốn giới thiệu cho mọi người một vị giảng sư ưu tú, hắn từng đạt được nhiều sự tán dương không chỉ trong nước mà còn ở các nước phương Tây, mọi người vỗ tay hoan nghênh” sau đó một thân ảnh mà hắn cảm thấy quen thuộc bước lên bục giảng, hắn vò đầu bứt tóc không biết mình từng gặp qua người kia khi nào, sau đó chợt nghe người kia giới thiệu: “Tên của ta là Chí Xuyên, thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều hơn!” Âm thanh trầm thấp từ tính khiến cho người khác mê muội.

Người kia mình quen sao? Quên đi quên đi, không nhớ được thì thôi.

Cái kia lão sư xui xẻo tiếp tục nói: “Từ giờ Chí Xuyên lão sư sẽ thay ta dạy lớp, các trò phải nghe lời lão sư a!”

“Biết ạ!” Đa số nữ sinh tích cực trả lời.

“Được rồi, ta đi đây, các ngươi đi học”- nói xong liền phất phất tay, dùng cước bộ nhanh nhất của mình mà “đào tẩu”

“Kế tiếp, chúng ta làm quen một chút. Các ngươi giới thiệu tên mình cho ta nhận thức. Bắt đầu từ bạn ngồi bên cửa sổ đi”

“Đúng, là ngươi đó”

Hắn chỉ vào mình để xác nhận, lại nhìn lão sư không biết đã gặp qua khi nào, “Ta là Bán Lê” nhìn con mắt cười híp lại của lão sư, thế nào cũng cảm thấy như dương nhập hổ khẩu (dê sa miệng hổ aka thỏ vào miệng sói) mà hắn lại là con dê đó.

“Các học sinh, tiếp theo chúng ta bắt đầu bài học…” Âm thanh trầm thấp ma lực, khiến hắn trầm mê trong đó, không thể thoát được. Mãi cho đến tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, buổi chiều cứ như vậy vô giác mà qua.

“Bán Lê, ngươi tới văn phòng.” Trước khi đi xác thực là có người nói với mình như vậy, những cái lý do khiến hắn bị mời đến văn phòng là trốn học, trên lớp làm chuyện riêng, ngủ…không biết bao nhiêu lần.

“Báo cáo!” Đợi nửa ngày không ai trả lời, hắn đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào, di, thế nào nửa người cũng không có? Gặp quỷ liễu! Hiện tại cũng không phải thời gian đi học, mọi người không phải đều đang tan tầm sao? { cái này là do bị mời đến nhiều quá, phi thường quen thuộc = – =}

“Tới? Ân?” Âm thanh trầm thấp từ phía sau vang lên, tại văn phòng trống trơn khiến hắn không khỏi nổi một tầng da gà. Không đợi A Lai phản ứng nhiều, liền bị người nào đó ôm vào trong ngực. Bé ngốc không hiểu tình huống mở miệng hỏi “Lão sư, nhà của ta với ngươi có quan hệ họ hàng không?”

“Vì sao hỏi như vậy?” Người nào đó cố gắng nhịn cười, hỏi ngược lại

“Nga, ta nghĩ ngươi nhìn rất quen mắt!”

Từ đâu một ngọn lửa xuất hiện, phiêu phiêu tại không trung, muốn làm cho người kia thét lên, kết quả lại nhận được vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của hắn “Lão sư, nguyên lai ngươi gọi ta đến là vì thực nhiệm hiện tượng ma trơi a!”

Khiến người nào đó vô cùng phiền muộn. Bị bỏ qua triệt để như thế là lần đầu tiên, cái tiểu ngốc qua này rất có ý tứ, ha ha. . . . .

Tác phẩm thuộc Tấn Giang văn học www. jjwxc. net hoan nghênh ghé thăm.

 

3 thoughts on “Trên đường có quỷ-Chương một

  1. Trùng hợp sao? tác giả tên Bán Lê, tiểu thụ cũng tên Bán Lê =.= không lẽ tác giả viết về chính bản thân mình, thiên a, lần đầu ta gặp thể loại này đấy ><

  2. khụ =.=” hem biết nàng cn nhớ ta hơm,cơ mà ta phải xl nàng vì mấy hum nay ta hơm có lên nhà nàng*tự vả vào mặt mình* ta thích đam này r nha =3=~ nàng cố lên nha nàng😀
    p/s: cơ mà nàng ui =3= quà Vũ Hắc của ta âu =3=

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s