Trên đường có quỷ-Chương hai

Đệ nhị chương:

spiders_1024x768


Một ngày vui vẻ trôi qua, ngân nga tiểu khúc, thong dong đi bộ, đi nha đi, không để ý trước mặt mình lại xuất hiện một bức tường, hắn nỗ lực hồi tưởng: trước cửa nhà khi nào có thêm một bức tường nhỉ?

“Mở mắt ra nhìn, đụng vào người khác như thế không xin lỗi sao?” Thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn hé hé mắt, nghi hoặc nhìn nhà trọ cách không xa, nhìn nhìn lại con đường đang đi, đúng vậy, không đi nhầm a, con đường này tiếp tục đi sẽ là nhà hắn, lại dụi dụi mắt.

“Ngươi tìm ta?” Đắc ý dào dạt nói chỉ là đối phương nghe xong khuôn mặt ngay lập tức trở nên xấu xí, hình như câu trả lời như vậy là không đúng nha, “Ta nhắc nhở ngươi một chút nga, nếu ngươi cứ đi tiếp là không có đường đâu.”

Người đối diện nghiến răng nghiến lợi, âm trầm nói: “Ngươi gặp qua quỷ xuyên tường chưa? Ta đến thuê nhà.”

“Cái kia, cái kia, chẳng lẽ những gì bà nội nói đều là sự thật? Sân sau nhà chúng ta còn có một nhà khác nữa?” Khi bà nội hắn còn sống, mỗi khi ăn liền bày ra ba đôi đũa, hắn hiếu kỳ hỏi, bà nội cười giải thích: nhà chúng ta còn một người nữa mà con không thể thấy nhưng người đó vẫn ở đây nhìn cháu trưởng thành.

Không thể nào? Người trước mắt thế nào cũng trông bằng tuổi hắn, ( bà nội nói chính là ông nội ngươi có được hay không =-= )

Nhìn người trước mặt từ hốt hoảng chuyển sang ngây ngốc không chịu được mà nắm lấy vai người nọ hét lớn: “Ngu ngốc, ngươi nghe trọng điểm có được hay không?”

Người kia buông tay từ trong ví tiền lấy ra một tờ giấy trắng mực đen phe phẩy trước mặt người đang đứng ngốc

“Úc! Ta đã biết, ngươi chính là cái người mới dọn tới đúng không ” hắn vỗ vỗ đầu, không có ý tứ đích giải thích: “Ta đã quên mất chuyện này, hắc hắc” nguyên lai là mấy ngày trước hắn tại trung tâm môi giới nhà ở tìm người cùng thuê phòng, dù gì căn nhà rộng như vậy, có thêm vài người cũng không phải là vấn đề.

“Cái gì gọi là người mới dọn tới?” Xắn xắn tay áo, thật muốn cho tên ngốc kia vài quyền, nhưng ai bảo mình tham giá rẻ, lại có vị trí thích hợp liền đóng luôn nửa năm tiền thuê nhà

Lại quay đầu, nhìn người bạn ở chung phòng, trực giác bản thân cho biết sau này mình sẽ còn gặp cái tên này dài dài.

Người nào đó vạn phần đau đầu không thể làm gì khác là chửi bới trong lòng, một bước sa chân muôn kiếp hận a. Quên đi, vì tiền thuê nhà ta nhẫn!

“Vào đi vào đi, di? Ngươi không có hành lý sao?” Hắn nhiệt tâm giúp đỡ, một bên hướng về phía nhà mình, một bên đánh giá người bên cạnh một thân trơ trọi không khỏi hiếu kỳ hỏi.

“Bây giờ không có, phỏng chừng buổi chiều sẽ có.” Vô lực đi theo, đối với người này lãnh tĩnh bản thân bay đi đâu mất sạch.

Nhưng ác mộng chân chính vẫn chưa tới, khi ngươi đang háo hức mong chờ được vào căn nhà mới yêu thích, mở cửa ra, đi vào thì nhìn thấy…một phòng khách như một bãi chiến trường, nếu là một người tò mò nhất định sẽ hỏi cái đám giống như đám rác bên kia là cái gì? Có thể bừa bộn như thế này cũng không phải dễ a. Đá văng ra chướng ngại vật ỡ bên chân, hai người hướng sô pha đi đến, A Lai đem cái chồng tạp chí chiếm hai phần ba cái ghế sô pha bỏ sang một bên, rốt cuộc cũng có một chỗ ngồi, liền mời cái vị mới chuyển đến đang trừng mắt kia ngồi xuống.

“Ta đi lấy nước, ngươi chậm rãi ngồi” A Lai cười ha hả đi xuống bếp, nghiêng nghiêng ngả ngả xém té dập mặt, cái người đang trợn mắt kia cũng phải khó thở, không được cười, nghìn vạn lần không được cười.

Ha ha ha ha… Một trận tiếng cười đi qua phòng, A Lai không nói gì: thương cho roi cho vọt a? Tuy rằng xin lỗi bà nội cấp bản thân cái nick name – A Lai, mong muốn cháu mình sẽ giống Thủ tướng Chu Ân Lai, để ý nội vụ trong nhà.

Bà nội, ta hiện tại sống rất khá! Nỗ lực trong gương nặn ra một nụ cười, A Lai bưng nước tựu nhìn thấy một màn như thế này: cái vị kia đang không ngừng cười, cầm trong tay cuốn tạp chí.

Tròng mắt trừng xuống cái sàn không có chỗ để chân, lại nhìn bản tạp chí, thì ra là vậy.

“Hắc hắc, mới ra số báo A, này là ông chủ cho nếu ngươi thích liền tặng ngươi.” A Lai thô thần kinh nói, lại một lần nữa thấy người kia trên đầu ba vạch hắc tuyến.

“Ngươi, hứng thú rộng khắp a, tiện tay cầm lên, đủ mọi lại tạp chí.” Dùng chính là câu khẳng định, tuyệt đối sẽ không cho người khác nghĩ tới ý tán thưởng.

“Nga, cũng không có gì. Thuận lợi mang về tới.” A lai gật đầu. Vui tươi hớn hở giải thích.

Hít vào thở ra, tự bảo bản thân phải lãnh tĩnh, bằng không sau đó sẽ bị nghẹn chết cũng không chừng. Vươn tay, nỗ lực đối A Lai bày ra dáng cười thân thiết, “Nhĩ hảo, lần đầu gặp mặt, ta là Dương Triết.”

A Lai bước lên phía trước nắm lấy tay Dương Triết, trịnh trọng lắc lắc vài cái: “Ta là Bán Lê, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn!”

 

Một chút thông tin về Chu Ân Lai, nếu mọi người muốn có thể tìm hiểu ở google

(trích từ wikipedia)

Chu Ân Lai (giản thể: 周恩来; phồn thể: 周恩來; bính âm: Zhōu Ēnlái; Wade-Giles: Chou En-lai) (5 tháng 3 năm 1898 – 8 tháng 1 năm 1976), là một lãnh đạo xuất chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng giữ chức Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ 1949 cho tới khi ông qua đời tháng 1 năm 1976, và Bộ trưởng ngoại giao từ năm 1949 tới năm 1958. Chu Ân Lai đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của Đảng Cộng sản, và sau này trong việc xây dựng nền kinh tế Trung Quốc cũng như tái cơ cấu xã hội Trung Quốc. Trên bình diện quốc tế, Chu Ân Lai là một nhà ngoại giao tài năng, là người ủng hộ sự sống chung hoà bình và từng tham gia vào Hội nghị Geneva năm 1954. Nhờ phẩm chất đạo đức của mình, ông rất được lòng dân chúng, và cái chết của Chu Ân Lai khiến sự ủng hộ của dân chúng tăng mạnh trở thành yếu tố then chốt trong cuộc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc từ Mao Trạch Đông sang Đặng Tiểu Bình.

4 thoughts on “Trên đường có quỷ-Chương hai

  1. Không biết tại sao….. nhưng sao ta đọc áng văn này ta thấy mơ hồ quá nàng ạ, không phải di editor mà do văn phong của tác giả, đọc mà cứ có cảm giác đang đi đường vòng vậy, truyện ma đam mỹ bình thường ta đọc có bộ ngắn bộ dài, tính ra bộ này tầm trung nhưng các dẫn dắt cu tác giả cứ sao sao ấy😦

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s