Đoản văn (Thử Miêu)-Tiêu Hoan

Tiêu Hoan

Tác giả: Sai Thủ Phượng

Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, đoản văn, HE hay BE là tùy độc giả

 

 

Trước khi vào chuyện ta có đôi lời muốn nói.

Đây là quà muộn cho mọi người. Ta biết tốc độ edit của ta rất chậm nhưng vẫn được mọi người ủng hộ, nhất là Ngư và Như Hoa Lộng Nguyệt. Yêu hai người nhiều!!!

 

Cũng rất yêu con gái Nguyệt Ánh của ta nữa *hun hun* Mà chừng nào con mới post chương 1 của Huyết Luyến hả con?

Vài nét về Lý Tầm Hoan:

        Sinh ra trong một gia đình danh gia, mấy đời đỗ Thám Hoa, họ Lý cũng không ngoại lệ. Hơn thế, ngay từ nhỏ, Lý Tầm Hoan đã học được một môn võ công tuyệt thế, danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao bắt đầu có từ đó. Phi đao của họ Lý phóng ra chưa trật bao giờ, thế nên mới có biệt hiệu “Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát” (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật)

Bên cạnh tài năng văn võ song toàn, họ Lý còn có 1 tấm lòng nhân hậu vô biên, và là người quá đa tình mà gây nên họa phải lưu tán giang hồ, bỏ cả sự nghiệp. Ban ơn cho người khác không để ý, nhận ơn của người khác nhớ suốt đời. Trong một trận đánh chí mạng với những địch thủ khi Lý Tầm Hoan bị mai phục, Long Tiêu Vân đã ra tay giúp đỡ Lý Tầm Hoan thoát chết, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Sau này Long Tiêu Vân có cảm tình với Lâm Thi Âm-người yêu đính ước từ nhỏ của Lý Tầm Hoan mà tương tư sinh bệnh nằm liệt gường. Lý Tầm Hoan biết chuyện một mặt bảo Lâm Thi Âm chăm sóc cho Tiêu Vân, đồng thời từ bỏ sản nghiệp, tương lai phiêu bạt giang hồ để Lâm Thi Âm sống hạnh phúc bên Long Tiêu Vân. Lâm Thi Âm đã không rõ chuyện này, nghĩ Lý Tầm Hoan vô tình bạc nghĩa, ăn chơi phong lưu. Lý Tầm Hoan đã vì tình huynh đệ mà hi sinh tình yêu của mình.

Họ Lý có hai đam mê chính: uống rượu và khắc tượng gỗ (tượng của Lâm Thi Âm). (Trích từ: Wikipedia)

Tất nhiên Lâm Thi Âm sẽ chẳng xuất hiện gì trong truyện này cả.

Chắc mọi người rất thắc mắc tại sao lại có Lý Tầm Hoan ở đây phải không nè? Vậy thì phải đọc truyện thôi! ^o^

010

 

Tiêu Hoan

Lời của tác giả: Lễ mừng sinh nhật của Huyền đại.

Có người trong cảnh binh hoan mã loạn chia lìa

 

Chia đôi mặt gương đồng

 

Phiêu bạt bao năm lại trọn vẹn như mới

 

 

Nửa đêm có người tại gò Mã Ngôi

 

Để lại ba thước bạch lăng

 

Gió thu thổi tan số mệnh khuynh thành của người

 

 

Có người tại hồ nước khô cạn tới nứt nẻ

 

Thấy cá chép một đôi

 

Dùng thóa mạt cho chúng tỉnh dậy

 

 

Có người tại nơi trường đình hoang vắng

 

Tiễn người đi xa

 

Mặt trời lặn nhãn tình nhìn người hóa thành bươm bướm

 

 

Ta xướng khúc Sai Thủ Phượng

 

      Nhìn thế gian phong nguyệt mấy lần

 

 Ta đánh nát Ngọc Linh Lung

 

 Gặp lại biệt ly đều quá vội vã

 

 

       Hồng nhan nghê thường chưa hết trong cung

 

       Múa thành điểm hồng

 

       Một mình ngao du kinh mộng

 

       Trong giấc mộng phồn hoa, lạc hồng đoạn

 

 

        Ta xướng hoàn khúc Sai Thủ Phượng

 

        Thán xưa nay đa tình hay bị giễu cợt

 

         Ta bẻ gẫy cẩm phù dung

 

         Đi qua ngàn năm trống vắng

 

 

          Tòa thành trong cơn gió xuân

 

          Trường hận cũng vô dụng

 

          Một mình ngao du kinh mộng

 

          Ta nâng chén u sầu ngừng hát bi thương

 

Từ: Loạn thế khúc: Tiết Chi Khiêm

 

ɝɝɝɝ

 

 

 

 

    Bạch, là màu sắc thuần khiết nhất thế gian; hồng, là màu sắc phức tạp nhất.

 

     Đương bạch nhiễm tầng hồng, đại biểu, bi thương dày đặc, thậm chí là ——

 

     Tử vong.

 

     Ánh lửa ngút trời, đêm tối dần, bạch sương nhuộm máu…

 

     Hoàng thổ thây chất thành đống

 

     Ngọc minh chìm trong bóng tối, vì ai mà đau thương? !

 

     Tiếng than đỗ quyên, bất quá cũng chỉ như vậy!

 

     Đôi lữ khách đất trời cách biệt, cánh mỏi đã qua bao mùa nóng rét!

 

     Bi thương ! Bi thương! ! Bi thương! ! ! Bi thương tận tâm;  người xưa đã qua, đồ lưu buồn bã…

 

ɝɝɝɝ

 

 

 

     Hồng tô, rượu hoàng đằng, liễu nơi tường cung mãn thành xuân sắc;

 

     Đông phong loạn, tình nhạt nhòa,

 

     Vài năm chia li, một mực ôm nỗi u sầu,

 

     Sai, sai, sai.

 

     Xuân như cũ, người không gầy, lệ tuôn đẫm giao tiêu;

 

     Hoa đào lạc, nhàn trì các,

 

     Sơn minh mặc dù ở, cẩm thư khó gửi nhờ,

 

     Sai, sai, sai.

 

ɝɝɝɝ

 

 

“Sai thủ phượng” của Lục Du, đây là bài từ người kia thích nhất.

 

     Người kia thường thường ngâm đi ngâm lại, vừa nhìn hắn, lại lộ ra biểu tình thập phần đau thương. Cái loại này đau thương tới mạc danh kỳ diệu, kỳ diệu khiến hắn cũng cảm thấy buồn đau.

 

     Dương Tiêu vẫn không minh bạch, người kia, đến tột cùng suy nghĩ cái gì.

 

    Bọn họ gặp nhau đích thập phần đột nhiên, thậm chí có điểm nhàm chán —— ngày đó chính mình đang ngồi uống rượu, lại bị người của lục đại môn phái tự cho là chính nghĩa kia vây công. Đối với đám binh tôm tướng tép này, hắn đường đường quang minh tả sứ đương nhiên sẽ không để vào mắt, sở dĩ động thủ, cũng chỉ là mang tâm tư mèo vờn chuột.

 

    Sau đó, người kia bỗng nhiên liền xuất hiện liễu, hắn đến nay còn nhớ rõ, người nọ đích thân hình cỡ nào tiêu sái lại cỡ nào đơn bạc, thỉnh thoảng lại khe khẽ ho khan, xem ra không giống người tập võ, giống một thư sinh ốm yếu hơn.

 

    Nhưng mà trong tay hắn lại là phi đao hơi mỏng, nhưng nhẹ nhàng giải quyết đám người đang vây công kia.

 

     Hắn nói hắn gọi Lý Tầm Hoan, họ Lý, “Lý” trong cây mận, “Tầm Hoan” trong tầm hoan tác nhạc.

 

     “Này không phải một tên rất hay.” Hắn lúc đó cười nói, Dương Tiêu nhạy bén nhìn ra, khi hắn nói những lời này thì trong lòng khổ sở.

 

     Người nọ có một đôi mắt u buồn, thế nhưng, khi nhìn hắn thì,  trong ánh mắt lại là mừng rỡ, hưng phấn cùng không dám tin tưởng.

 

     Là cái gì khiến hắn sửng sốt như vậy?

 

     Dương Tiêu không biết, cũng không phải chưa từng hoài nghi qua hắn, bởi vì hắn xuất hiện quá mức đúng lúc, hơn nữa trên giang hồ căn bản là không có tin tức gì về người này, thật giống như hắn là từ không khí bước ra.

 

     Thế nhưng, không hiểu vì sao, lại tin hắn, cùng hắn thành bằng hữu.

 

     Hắn cất cao giọng hát, hắn uống say; hắn đánh đàn, hắn thổi tiêu; hắn múa kiếm, hắn ngâm thơ; hắn vẽ tranh, hắn đề từ…

 

     Bất tri bất giác, chuyện tiếu lâm tiếng cười đùa, lắp đầy thời gian.

 

     Nhân sinh có một tri kỷ như vậy, đã là đủ rồi…

 

     Dương Tiêu không biết, thời gian hắn cùng người nọ tương giao, Lý Tầm Hoan trong lòng có bao nhiêu tình cảm phức tạp.

    Trước khi gặp gỡ Dương Tiêu, cuộc đời của hắn cứ theo một lộ tuyến  —— có phi đao, công danh, có vườn mận, có tiếng đọc thơ, có lưu luyến có đau lòng vì một người, có tiết mục huynh đệ phản bội… Hắn vẫn là hắn, chưa từng cải biến.

 

     Chí ít, đối với ngày trước, chưa từng cải biến.

 

     Thẳng đến ngày nào đó ——

 

     Tự tay an táng Lâm Thi Âm, hắn luôn ra trước mộ phần của nàng uống rượu, vì nàng, cũng là vì hắn. Ngày nào cũng không ngoại lệ.

 

     Thế nhưng, rượu vào phân nửa, đau lòng cũng dần tiêu tan, từ khúc ai ca lại vang lên, từng ca từ đều bi thương đến tận cùng, trong nháy mắt ùa vào lồng ngực hắn.

 

      Trong lòng thập phần đau nhức, khiến hắn không kiềm được mà thổ huyết! !

 

     Đó là từ khúc như thế nào a? ! Điều không phải tà âm mềm mại vô lực, mà là loại phát ra từ nội tâm rung động của người soạn! Từ khúc âm vang hữu lực, mỗi một tiếng lại găm sâu vào trong tim, làm cho người bất tri bất giác mà rơi lệ.

 

     Khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng lúc này Lý Tầm Hoan lại đột nhiên rơi lệ.

 

    Không biết tự lúc nào hai hàm răng lại cắn chặt, tay nắm thành quyền, móng tay thậm chí đâm vào da thịt mà không biết.

 

     Một khúc kết thúc, hắn lại không thể từ trong cầm khúc mà tỉnh lại, thẳng đến khi một tiếng u thán truyền thẳng vào trong tai:

 

     “Si nhi, sao chưa nhớ lại?”

 

     Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng phảng phất tựa sấm sét, trong nháy mắt Lý Tầm Hoan chỉ cảm thấy đầu như một quả pháo, “Oanh” một tiếng, dường như cánh cổng dẫn tới ký ức hiện ra, một màn một màn chuyện cũ, bỗng nhiên ào ạt tiến vào trong óc!

 

ɝɝɝɝ

 

 

Bắc Tống thời Nhân Tông, Khai Phong phủ hậu viện ——

 

     “Triển Chiêu, ta thích ngươi!”

 

     Bạch Ngọc Đường nói rất trực tiếp, trực tiếp đến nỗi nhượng Triển Chiêu cảm thấy cực kỳ trở tay không kịp.

 

     Nguyên tưởng rằng hắn lại nói giỡn, nhưng mà, nhìn tới đôi mắt của Bạch Ngọc Đường, hắn liền giật mình.

 

     “Ta không muốn nhìn ngươi như vậy khổ sở!” Đối mặt với Triển Chiêu một thân bị thương, trong mắt Bạch Ngọc Đường đều là không muốn, “Nguyên bản ta quyết định chôn chặt phần tình cảm này dưới đáy lòng, nhưng Miêu Nhi ngươi thực sự làm cho người khác không yên lòng. Tình này, ta không ngừng muốn bỏ, cũng không ngừng muốn dứt, nhưng cuối cùng vẫn là nói với ngươi. Triển chiêu, chỉ cần ngươi không hề bị ủy khuất, không hề bị trọng thương, chân trời góc biển, núi đao biển lửa, ta đều đi cùng ngươi!

 

     Từ lâu nhận thấy Bạch Ngọc Đường đối với hắn khác với những người khác, nhưng Triển Chiêu thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cứ như thế đâm toạc tầng sa mỏng giữa bọn họ. Sở dĩ, hắn không chỉ có trở tay không kịp, thậm chí còn hoảng loạn mất đi mất lý trí, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt:

 

     “Hai người nam tử, sao có thể yêu nhau? Bạch huynh nói đùa!”

 

     Nói xong những lời này, Triển Chiêu nhìn thấy trong một thoáng đôi mắt của Bạch Ngọc Đường lộ ra biểu tình thụ thương.

 

     Nguyên tưởng rằng lúc đó hắn sẽ buông tha đoạn tình cảm này, thậm chí thẹn quá thành giận tuyệt giao, thế nhưng không lâu sau, Triển Chiêu chỉ biết, hắn đã đánh giá thấp sự kiên định của Bạch Ngọc Đường!

 

      Bạch Ngọc Đường như trước ở bên cạnh hắn, không rời nửa bước. Hơn nữa, thẳng thắn bộc lộ tâm ý, quấn quít lấy hắn đến không thể tách ra được. Tình ý trong lòng Bạch Ngọc Đường, mọi người từ Hãm Không đảo đến Khai Phong phủ đều biết thanh thanh sở sở.

 

     Người không phải cỏ cây, có thể vô tình được sao? Đối với người sáng tối ở bên mình, Triển Chiêu cũng không phải là không có tình cảm, chỉ là tình của hắn, giữ sâu nơi đáy lòng.

 

     Thế nhưng, đối mặt với quấn quít si mê của Bạch Ngọc Đường, hắn thế nhưng không tự chủ được mà động tâm.

 

     Rốt cục, hắn không còn dựng nên bức tường giữa hai người, phá tan ràng buộc của thế tục, sánh vai cùng Bạch Ngọc Đường. Bọn họ trường kiếm giang hồ, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thủ hộ Hoàng thượng, Bao đại nhân.

 

      Thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của Triển Chiêu.

 

     Thế nhưng, hạnh phúc, tựa hồ đã định không dài, tựa như sương mai trên hoa quỳnh, chỉ là thoáng qua.

 

     Chiến dịch Trùng Tiêu lâu, Bạch Ngọc Đường hôn mê, Triển Chiêu một mình tiến vào Trùng Tiêu lâu.

 

     Đón lấy, bầu trời đêm với những vì sao, rốt cục ngã xuống…

 

     Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, vô tình rồi lại thành hữu tình!

 

     Hợp âm, rồi loại đoạn! !

 

     Nhìn chiếc bình đựng tro cốt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu rốt cuộc tan vỡ. Lúc trước vô luận như thế nào cũng không tin rằng người giống ánh dương quang đã chết, nhưng lúc này, lại cầm bình tro cốt ở trong tay, hắn không thể không tin.

 

     Triển Chiêu tin, cuối cùng cũng không kềm được mà thổ huyết.

 

     Máu từ trong tim, tươi đẹp như ánh nắng chiều, thậm chí so với quan phục trên người Triển Chiêu còn muốn đỏ hơn.

 

     Ngọc Đường…

 

    Từ đó ba ngày không ngủ, Triển Chiêu trở lại như Triển Chiêu trước kia. Trước khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện, là một Ngự tiền Tứ phẩm đới đao hộ vệ như thánh như tiên.

 

     Cảm tình, đã theo mạt mây trắng mà bay đi.

 

    Cải biến duy nhất, là mỗi đêm trăng tròn, mọi người trong Khai Phong phủ nghe được từ trong phòng Triển Chiêu tiếng đàn đau tới nát lòng.

 

     Âm thanh đau thương, phát ra từ nội tâm của người gảy đàn.

 

     Ngọc Đường… Ngọc Đường…

 

     Tất cả mọi người biết, từ khúc này là từ linh hồn của Triển hộ vệ, là hắn dốc hết toàn bộ tâm tình mà sáng tác.

 

     Người xưa đã đi trong cơn mưa thu vần vũ, gió rít hiu quạnh cùng ai? !

 

     U sầu cùng cực! Đau thương cùng cực!

 

     Cùng ai…

 

     Hai năm sau, Triển Chiêu qua đời, chết vì tâm tư lao lực quá độ…

 

     Thẳng đến trước khi chết, hắn như trước lại đàn từ khúc, Công Tôn tiên sinh thân thủ thay hắn đỡ cầm.

 

ɝɝɝɝ

 

 

     Tình đời bạc, nhân tình ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa nhẹ rơi;

 

     Gió thổi mạnh, lệ ngân tàn,

 

     Viết thư tâm sự, tựa lan độc thoại,

 

     Khó, khó, khó.

 

     Nhân bây giờ, không giống xưa, bệnh hồn thường như chứa u sầu;

 

     Sừng kêu lạnh, đêm lơ thơ,

 

     Gặp người sợ hỏi, nuốt lệ vui cười,

 

     Khó, khó, khó.

 

 

    Số phận đã an bài, thường tinh xảo như vậy. Tiền sinh huyền đoạn, kiếp này nối tiếp; kiếp trước duyên tẫn, kiếp này nhất định phải gặp lại.

 

     Nhưng, thực sự chỉ là số phận sắp xếp?

 

     Trước đá tam sinh, hướng Diêm La cầu được kiếp này, Triển Chiêu từng nói, chỉ mong dùng nửa cuộc đời nhấp nhô bi thương, đổi lấy cùng người kia lần thứ hai gặp lại.

 

     “Ngọc Đường, Triển Chiêu nợ ngươi quá nhiều!”

 

    Tiền sinh người nọ luôn vì khoái hoạt của hắn mà nỗ lực, mà hắn, nhưng bởi vì thế tục ràng buộc, thủy chung vẫn không chịu mở lòng chấp nhận người nọ.

 

     Vậy mà, lại hối tiếc khi không cùng người đó định chung thân!

 

     “Nếu có thể gặp lại ngươi lần nữa , đừng nói là nửa cuộc đời cơ khổ, tuy là đời đời kiếp kiếp không được sống thọ, ta cũng —— “

 

     Vui vẻ chịu đựng!

 

     Quay đầu lại quá khứ của kiếp này, đều đã như một hồi ảo mộng, tỉnh mộng, hắn, đã là Lý Tầm Hoan, cũng là Triển Chiêu.

 

     Là Triển Chiêu đi tìm Bạch Ngọc Đường.

 

     Triển Chiêu đã trở về, Bạch Ngọc Đường lại ở nơi nào?

 

ɝɝɝɝ

 

 

 

     Ngày đó người đánh đàn đánh ra từ khúc, chính là khúc Triển Chiêu sáng tác kiếp trước. Hắn nói hắn vi hứa hẹn mà đến, đặc biệt đàn từ khúc vì Triển Chiêu mở ra đoạn ký ức.

 

     Sau đó, người nọ đưa hắn tới Nguyên triều, Nguyên triều lúc suy tàn.

 

     Lúc gặp lại là khi người đó đang bị vây công. Tuy biết hắn không có nguy hiểm, Lý Tầm Hoan không chút nghĩ ngợi tiến lên tương trợ, cũng vì thế lần thứ hai kết bằng hữu với hắn.

 

     Người kia là nam tử tên Dương Tiêu.

 

     Dương Tiêu… Ngọc Đường…

 

     Được cùng ngươi lần thứ hai gặp lại, Triển Chiêu sao mà may mắn!

 

     Từ nay về sau, đến lượt ta lặng lẽ cùng ngươi.

 

     Tiền sinh nợ của ngươi, ta nhất nhất hoàn lại, kiếp này tuyệt không lần nữa thương tiếc!

 

     Từ nay về sau, nửa bước không rời…

 

     Người nào đó tiêu dao thế gian để giải phiền muộn trong lòng

 

     Nhật nguyệt luân hồi trong nháy mắt đời phù hoa đã thành quá khứ

 

     Buộc chặt trường kiếm khí thế hiên ngang chỉ về trời đất

 

     Người cùng ta làm bạn lạc đường

 

     Sau cơn mưa trời quang mây tạnh

 

     Sân phơi bạch ngọc phản chiếu ánh chiều tà gió tán qua

 

     Thiên thu bắc đẩu ai khả cùng

 

     Chích nguyện dắt tay cùng vu cửu vạn trời xanh

 

     Người nào đó mơ ước thần tiên dạo bước trên mây

 

     Không bằng thần tiên quyến lữ tiêu dao giang hồ

 

     Cùng sao trăng hát khúc “Sai thủ phượng”

 

     Nhật nguyệt đồng chiếu sáng chi lòng ta hiểu

 

     Thời gian đọng tình cảm một năm lại một năm nữa

 

     Ngay cả không lưu ý vẫn như cũ không hề thay đổi

 

     Cứ thế ta mãi cam nguyện bên cạnh bảo vệ ngươi

 

     Mặc cho chỉ là hồi ức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Đoản văn (Thử Miêu)-Tiêu Hoan

  1. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s