Đoản văn-LTN 2

Mọi người nên “cẩn thận” một chút khi coi phần này…

Làm thế nào để không làm bản sao của ma giáo giáo chủ (2)

Đoạn trước nói đến Trịnh Trực bước trên con đường tìm kiếm giáo chủ báo thù, thế nhưng bởi vì hắn là Trịnh Trực, là người tốt, sở dĩ đang phải tìm ma giáo tổng đàn lại đi xen vào việc của người khác.

Tại một con phố náo nhiệt, hắn thấy một nam tử gầy yếu ngồi xổm bên cạnh khất cái. Nam tử quần áo chỉnh tề, nhưng ngực lại có vết máu loang lổ, khuôn mặt anh tuấn cầm trong tay chiết phiến khí độ rất là bất phàm.

Người tốt tới một trình độ nhất định thì sẽ trở thành thánh mẫu không phân biệt được thị phi, Trịnh Trực dưới sự dạy dỗ của sư phó biến thái vẫn có thể duy trì một tâm hồn thuần khiết thì có thể nói hắn sinh ra đã như vậy.

Một đường đi hướng cái kia nam tử, vừa đi Trịnh Trực vừa suy diễn. Cái này nam tử nhất định là một công tử tuổi còn trẻ tiền đồ sáng lạn phải lưu lạc tha hương, bị cừu gia truy sát gây trọng thương, để báo thù rửa hận bất đắc dĩ đem chính mình làm thành hàng hóa buôn bán. Ai, nếu như một người vô ý, đen bán vào câu lan viện, thế là cuộc đời lật sang trang mới, công tử thế gia trở thành kỹ nam sống nhục nhã.

Nam nhân anh tuấn như thế lại phải chịu cảnh như vậy chẳng phải quá đáng tiết sao, Trịnh Trực quyết định, nhất định phải giúp đỡ công tử gặp rủi ro này quay về gia viên.

Sở dĩ nói Trịnh Trực huynh đệ ngươi não tàn là quá chính xác, nhân gia chỉ là hành khất, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn bán thân?

“Vị công tử này, tại hạ Trịnh Trực, có gì cừu hận không ngại theo ta vừa nói, hay là ta có thể bang trợ ngươi.” Trịnh Trực biểu tình chân thật,  ngôn từ khẩn thiết.

“A?” Có thể là đối với loại thiên sứ từ trên trời rớt xuống này có chút không quen, thần tình của nam tử thoạt nhìn có chút mê man.

“Huynh đài không nên khách khí, có gì cừu hận cứ việc nói với ta, ta nhất định có thể giúp ngươi báo thù rửa hận.”

Một phút trầm mặc.

“Ta chỉ là đi đường mệt mỏi, không có tiền vào khách điếm nghỉ ngơi nên ngồi đây nghỉ một lát.”

Thôi được rồi, dù gì thì Trịnh Trực cũng sẵn lòng giúp đỡ người ta mà.

Trịnh Trực ngoại trừ tâm địa thiện lương như thánh mẫu thì thần kinh so với thường nhân thô hơn, dựa trên hai điều này, hắn đem công tử gặp rủi ro khiêng vào khách điếm gần đó.

Gặp rủi ro công tử vốn đang muốn giãy dụa một chút, bệnh tâm thần a sát nhân giết người a, ta này có chọc ai a. Bất quá thấy Trịnh Trực đem hắn bỏ xuống, bắt đầu gọi món ăn, đều là những món ăn đắt tiền. Gặp rủi ro công tử nghĩ, cùng với ngồi chồm hổm bên đường chết đói không bằng trước tiên đem chính mình uy no rồi bị tên tâm thần này phân thây.

Cơm nước mang lên, Trịnh Trực vung tay lên: “Thỉnh.”

Gặp rủi ro công tử nghĩ hiện tại làm người tâm thần cũng không dễ dàng a đều có bộ dáng hào hoa phong nhã như vậy. Đối phương có bệnh mà còn khách khí như vậy, na hắn cũng không thể bày ra bộ dáng thô lỗ, nhấc đũa lên dùng bữa chậm rãi, quy củ.

Niềm tin của Trịnh Trực càng thêm kiên định, cái này công tử hành vi khí độ đều so với thường nhân bất đồng, quả nhiên nhân trung long phượng.

Hai người với các loại tâm tư  ăn xong bữa cơm, gặp rủi ro công tử lấy khăn lau lau miệng: “Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Nếu như là muốn đem hắn đi bán thì đâu cần phãi mời một bữa cơm như vậy.

Trịnh Trực mỉm cười: “Ta xem công tử khí độ bất phàm ngồi bên đường thần tình cô đơn, nếu đã gặp thì coi như là có duyên có chuyện gì thì đừng ngại nói ra, nói không chừng tại hạ có thể giúp được huynh đài giải ưu.”

Trịnh Trực nói tình chân ý thiết, đụng trúng vào sâu trong tâm khảm của gặp nặn công tử, hồi tưởng chuyện mấy ngày trước mình thất bại khuất nhục, một giọt thanh lệ xẹt qua trên mặt của gặp nạn công tử.

Gặp rủi ro công tử khóc, thế nhưng tuyệt đối không có anh anh anh anh, mà là tươi mát thoát tục ho khan.

Trịnh Trực cảm khái biểu thị của công tử quả nhiên không giống con người, tiếng khóc của sư phụ hắn cũng là khặc khặc khặc khặc, hắn tựu nghĩ rất không giống nhau. Tiếng khóc của gặp rủi ro công tử tiết tấu rất kỳ lạ, khái khái, khái khái khái, khái khái khái. Âm sắc bậc trung, chỉ là về sau tiết tấu có chút hỗn loạn.

Gặp rủi ro công tử vẫn duy trì tiếng khái khái khái khái khóc đến đỏ mặt, Trịnh Trực thở dài mặc hắn khóc, nam nhân dù sao cũng cần có khi phải phát tiết cảm xúc trong lòng.

“Khái khái khái khái, người cứu mạng a, khái khái khái khái, ta bị sặc!”

Lang băm làm hại người, ở thời đại nào cũng có người phỉ báng bọn lang băm bất lương. Trịnh Trực tìm tới đại phu vượt thời không được mọi người tôn là Tiểu Hoa Đà , vừa nhìn gặp rủi ro công tử khó nhọc ho khan, thật nhanh quyết định vì bệnh nhân khốn khổ tiến hành phẫu thuật thông cổ họng tiên tiến nhất hiện giờ.

Để tránh trường hợp trở thành người thứ hai dưới tay tác giả chết do bị sặc, gặp rủi ro công tử cũng muốn để Tiểu Hoa Đà vì mình chữa bệnh. Chỉ là…Tiểu Hoa Đà này ngoài đại phu còn kiêm thêm nghề mổ lợn, như thế nào lại lấy con dao phay hướng cuống họng hắn mà bổ xuống.

Tác giả mẹ kế cũng chỉ làm lơ mong “đứa con” của mình tự lực cánh sinh, gặp rủi ro công tử kiên cường ôm lấy cổ mình nín thở, đại khái phân nữa tế bào não của hắn đều mất dưỡng khí, hắn rốt cục phát hiện, hắn hết bệnh.

Vượt thời không Tiểu Hoa Đà đâu để cơ hội lập danh của mình vụt đi mất. Hắn không cam lòng, hiếm lắm mới có dịp xuyên không đây là cơ hội để hắn thi triển y thuật kinh thế hãi tục của mình.

“Đừng xem ngươi hiện tại hết ho khan là khỏe, coi chừng trong người còn có bệnh, đại phu chuyên trách như ta giờ rất hiếm thấy, mau đem y phục cởi ra để ta kiểm tra.”

Tiểu Hoa Đà không để ý gặp nạn công tử cường liệt phản kháng, hành văn liền mạch lưu loát chuẩn bị “xem bệnh” cho hắn, đối hắn tiến hành nghiêm ngặt thân thể kiểm tra. Trịnh Trực thấy Tiểu Hoa Đà nói cũng có lý, cũng trợ giúp hắn một tay.

Gặp rủi ro công tử thực sự gặp rủi ro rồi, hắn nguyên vốn tưởng bản thân quả là không may mắn, nhưng nghĩ lại còn có thể gặp một người bị tâm thần, bị bệnh tâm thần mời hắn ăn bữa cơm còn có thể bị sặc tới sống dở chết dở gặp một lang băm, hơn nữa còn bị người ta thấy hết thân thể, thật là nhục nhã tới cỡ nào a!

Nếu như hai người kia đối với thân thể hắn cảm thấy hứng thú, tuy rằng 3P có điểm khó khăn, nhưng hắn cũng tựu khẽ cắn môi yên lặng chịu được. Thế nhưng, ánh mắt mang theo lệ quang nhìn dao phay sáng loáng trong tay Tiểu Hoa Đà, tư thế này chính là muốn giải phẫu cơ thể sống a.

Giãy dụa vô dụng, gặp rủi ro công tử cũng chỉ bình thản, mười tám năm sau làm một cái hảo hán!

Nói Tiểu Hoa Đà là lang băm kỳ thực có điểm ủy khuất hắn, hắn chỉ là một người có điểm vô cùng chấp nhất với với y đức mà không bằng đại phu mà thôi. Ngươi xem, lúc hắn lột áo rủi ro công tử phát hiện trên người này có 44 vết chân, chung quy còn muốn lột thêm làm gì.

Tiểu Hoa Đà tỉ mỉ quan sát cái này vết chân, phân tích ra được dáng người của thủ phạm, thể trọng, công lực nông hay sâu ngoài ra còn có thể nói ra người này mắt bị lé nên đã không đá trúng ngực của người mình muốn hại. Trịnh Trực cùng rủi ro công tử đều tán thán, kỹ thuật này mà không đi khám nghiệm tử thi quả thực rất đáng tiếc.

Đưa cho người kia một ít dược lưu thông máu, Tiểu Hoa Đà thỏa mãn. Trịnh Trực hỏi bệnh có hay không đến phân nửa người liền biến chứng, có muốn hay không tiếp tục kiểm tra.

Tiểu Hoa Đà chơi xong trò chơi bác sĩ đã rất vui, không hề quan tâm tới “nơi nào đó’ của gặp nạn công tử. Đại phu đã nói như vậy, Trịnh Trực liền thả vị công tử nào đó đang có nguy cơ gặp nạn cảnh xuân.

Sau đó mọi chuyện diễn ra khiến cho gặp rủi ro công tử không thể tin được, Trịnh Trực bốc thuốc Trịnh Trực ngao dược Trịnh Trực uy dược, tất cả đều là như vậy tự nhiên, gặp rủi ro công tử nghĩ nhân phẩm chính mình biến đổi rồi, đối diện một người tâm thần như vậy mà không có tính công kích.

Đáng khen nhất là, Trịnh Trực thượng dược vết thương trên ngực của gặp nạn công tử rất đúng giờ, không có chút nào chậm trễ hay xén bớt dược liệu

Gặp rủi ro công tử rất là cảm động.

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s