KHR fanfic-Dreams

Trong tất cả fic của KHR mà ta đã từng viết, có lẽ ta ưng ý nhất chính là cái này

Yêu hoa vì vẻ đẹp rạng rỡ,

Yêu tuyết vì nó tinh khiết,

Nhưng cũng vì em sinh vào mùa tuyết rơi…

 

Shouchi giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn đồng hồ: hai giờ sang. Dạo gần đây cậu hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, nhiều lần cậu bật dậy trong đêm tối với nỗi đau xé nát con tim, nỗi cô đơn không biết từ đâu mà có, nhũng khắc khỏi nhớ nhung về một bóng hình và niềm ân hận về một lỗi lầm không bao giờ có thể bù đắp được. Cậu đã mơ về một người con gái bị nhốt trong tòa tháp cao và vĩnh viễn không được ra ngoài. Nhưng cô ấy không phải là nàng Rapunzel xinh đẹp sẽ được hoàng tử tới cứu, mà là một nàng công chúa bị nguyền rủa và bị giam cầm cho tới muốn đời.

-Maa~, thật ngạc nhiên khi thấy Shou-chan vẫn còn thức vào giờ này! Byakuran đứng ở đầu hành lang, ôm chiếc gối ôm hình marshmallow nói với giọng vui vẻ.

-Tôi không ngủ được, còn anh? Cậu mỉm cười khi nhìn thấy vị Boss của nhà Millifiore, nhìn anh bây giờ chẳng khác nào hồi hai người còn học đại học chứ không phải là vị chủ nhân của một nhà mafia khét tiếng.

-Ta thức vì cậu cũng thức. Anh khẳng định. Cậu gặp ác mộng à, Shou-chan?

Shouchi thừa biết Byakuran có thể nghe tiếng cậu nói mớ khi mơ bằng những máy ghi âm được đặt trong phòng cậu nhưng cậu không nghĩ anh lại để ý như thế. Nói đơn giản đó chỉ là những tiếng thì thầm khi nhìn thấy những hình ảnh rời rạc gây ảnh hưởng lớn.

-Tôi không gặp ác mộng Byakuran-san. Dù sao cảm ơn vì anh đã hỏi.

-Cậu có thể kể cho ta nghe mà Shou-chan. Anh hướng đôi mắt tím đầy ma lực về phía cậu.

-Được rồi nhưng anh đừng cười đấy nhé, vì nó nghe giống một câu chuyện cổ tích lắm đấy. Cậu thở dài chịu thua.

Nhưng đó có thật sự là một câu chuyện cổ tích không?

 

-Nàng sinh ra là một đứa trẻ không ai cần, là con của người hoàng hậu bị thất sủng. Một nàng công chúa chẳng có gì đặc biệt, trở thành nỗi xấu hổ của hoàng tộc, nàng bị giam trong tòa tháp. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của nàng, ngày qua ngày nàng sống nhờ lương thực được cung cấp từ những thị nữ và những cuốn sách do họ mang đến…

-Rồi chuyện gì xảy ra nữa hả, Shou-chan? Byakuran hỏi.

-Tôi không biết. Cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn của nước Ý. Mảu đỏ ấy giống trong giấc mơ của cậu. Màu đỏ tàn nhẫn đã thiêu rụi cả vương quốc.

Nhưng mà vì sao?

 

Hoa tàn.

Vì sự giam cầm vĩnh viễn…

 

-Neh Shou-chan, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại mơ những giấc mơ đó không? Byakuran nhìn cậu đầy ẩn ý.

-Đó chỉ là những giấc mơ thôi Byakuran-san, chúng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu lạnh lùng đáp.

-Chán Shou-chan quá đi~. Cậu lúc nào cũng cứng nhắc như vậy hết. Anh bĩu môi.

Shouchi tin vào lửa Dying Will, tin vào cái kế hoạch 7^3, tin vào cái sức mạnh không tưởng của Byakuran nhưng cậu không tin vào những giấc mơ như báo mộng về kiếp trước hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Cho dù…chúng có sống động đến đâu đi chăng nữa.

-Không!!!

Cậu bật dậy, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun, nhìn quanh căn phòng của mình. Đây là thực tại vậy tại sao cậu còn nghe thấy tiếng kêu cứu của những đứa trẻ, tiếng đổ sập của nhà cửa,…Hình ảnh những người chồng lấy thân mình che cho vợ, những người mẹ ôm lấy đứa con,…Cả vương quốc trở thành một đống tro xám xịt, một nghĩa trang với xác người chất đống với những con quạ đen và tiếng kêu cầu hồn của chúng.

Hoa tàn.

Phủ đi bí mật năm nào

Ngày xửa ngày xưa,

Trên tòa tháp bị lãng quên…

 

Shouchi thở dài nhìn hàng đống hoa bạch lan do Byakuran gửi tới. Bình thường cậu sẽ huy động lực lượng hung hậu gồm bình hoa, xô, chậu,…hay bất cứ thứ gì có thể chứa được và gần đây cậu đã có một biện pháp mới là liên hệ các shop hoa trong thành phố và bán lại cho họ với giá phải chăng. Nhưng hôm nay thì không, nhìn chúng cậu nhớ về niềm vui của người con gái đó khi nhận được một cành hoa được đặt trên bậu cửa sổ từ một người lạ mặt.

-Có lẽ mình nên đi gặp bác sĩ tâm lí. Shouchi lầm bầm.

Cành bạch lan trong sương sớm,

Mang lại hy vọng cho nàng công chúa đáng thương.

 

-Shou-chan~, sao trông mặt cậu đáng sợ thế? Byakuran vừa nói vừa đút viên kẹo marshmallow vào miệng.

-Theo như tôi nhớ không lầm thì đây là phòng mạch của bác sĩ Wilkins. Cậu đẩy gọng kính, xem lại tấm danh thiếp và nhìn boss của cậu đang ngồi trên chiếc ghế bành và hành xử như đây là phòng mạch của anh ta.

-Bởi vì ta không muốn để người khác khám bệnh cho Shou-chan yêu quý! Byakuran trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trần đời.

-Tôi không bị bệnh Byakuran-san. Tôi chỉ muốn…xin một vài lời khuyên.

Byakuran nhoài người tới, hôn lên trán cậu. Một nụ hôn dịu dàng, như bầu trời, xóa đi những lo lắng bất an, xóa đi những nỗi đau không rõ từ đâu.

Hoa tàn.

Vì ánh mắt đầu tiên…

 

Shouchi thở một cách nặng nhọc, lần này cậu có thể chắc rằng đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời cậu. Cái cảm giác sợ hãi khi nhìn vào những con người mặc áo chùng đen, vị máu tanh trên môi, chỉ xin một người nào đó tỏ chút lòng thương và đớn đau khi đối diện với tử thần khi còn quá trẻ.

Những giọt máu đỏ tươi trên con dao bạc

Lấy đi mạng sống của người con gái

Nàng đã trở thành một xác chết vô hồn…

 

-Cậu sao vậy, Shou-chan? Byakuran hỏi đầy quan tâm.

-Có lẽ đây là kết thúc của câu chuyện cổ tích. Nàng công chúa đã trở thành liều thuốc để chữa bệnh cho người cha đã ruồng bỏ nàng. Cậu nói với giọng đều đều.

-Buồn thật. Họ lãng quên cô, giam cô trong một tòa tháp rồi lại đối xử với cô ấy như một con vật. Con người thật là tàn nhẫn phải không, Shou-chan yêu quý. Anh thì thầm vào tai cậu như rót vào đó một thứ bùa mê.

-Không. Cậu thì thầm yếu ớt. Không phải như thế, cô ấy chỉ là không may thôi.

Anh thở dài, vùi mặt vào tóc cậu.

Sau ngần ấy những gì chúng bắt em phải chịu đựng, em vẫn tin chúng ư?

 

-Tại sao? Anh hỏi đầy thất vọng.

-Vì những bông bạch lan, Byakuran-san. Cậu mỉm cười dịu dàng khi nhớ về những bông hoa, về lòng tốt của một người lạ mặt đối với cô gái tội nghiệp đó.

Khi em cười ta thấy như mặt trời tỏa sáng…

 

-Vậy là được rồi. Byakuran gật đầu hài lòng.

Hoa tàn.

Vì em…

 

Tuy nhiên, cuối cùng Shouchi đã hiểu tại sao cậu lại có cảm giác tội lỗi.

-Công chúa, mong muốn của em?

 

-Tôi muốn họ phải đau khổ, tôi muốn họ phải chết. Nàng trả lời câu hỏi của ác ma. Nhưng đó chỉ là một lời lầm lỡ.

Và cả vương quốc đã trả giá vì những gì họ đã làm cho nàng công chúa tội nghiệp.

 

-Đó không phải là một câu chuyện cổ tích. Shouchi thở dài.

Forget, forgot, forgotten

The story about the forgotten princess

Fell in love with the demon

And burned down her kingdom

 

Vậy ai là người đã tiêu diệt cả vương quốc hả em của ta?

Ta phải nói thật lúc này văn phong của ta còn non lắm…

 

 

 

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s