Dụ Tình – Đệ nhị chương

Đầu tiên, ta sẽ nhắc lại,  một chương của Dụ Tình dài khiếp!!!

Đầu tiên là hình bé mèo dễ thương (ta thích mèo Ba Tư  a!)

Chương này có một sinh mệnh đã ra đi…

Đệ nhị chương:

“Mục Thiên, ngươi đi tìm đại phu. Hà Dã, ngươi tìm một khách điếm, chúng ta trước hết trụ lại rồi tính tiếp.”

Đông Phương Dương Mi khẽ nhíu mày, phân phó.

Đại phu rất nhanh được thỉnh tới. Sau khi xem xét một hồi, đại phu nói: “May mà không có gì đại sự, chỉ là bị thương ở lưng, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, còn lại chỉ là một ít trầy da, thượng dược sẽ không có việc gì. Tới, ta kê đơn thuốc, các ngươi đi lấy dược ba.” Đại phu đứng dậy, lấy ra một đơn thuốc, đưa cho Mục Thiên.

“Nhất định phải tĩnh dưỡng từ ba đến năm ngày mới được xuống giường, nếu không sẽ lưu lại di chứng.” Đại phu trước khi rời đi còn quay đầu lại dặn dò.

Mọi người đều đã đi khỏi, Đông Phương Dương Mi lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn thiếu niên đang nằm trên giường.

Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên tái nhợt, nửa điểm huyết sắc cũng không có, lông mày tú lệ bởi vì đau đớn mà nhíu lại. Đông Phương Dương Mi phát hiện lông mi của thiếu niên này vừa dài vừa cong, tại con mắt phô ra thành hình chiếc quạt đang mở, thỉnh thoảng run rẩy một chút, giống như những sợi lông vũ tinh tế. Bất giác, hắn vươn tay rạ, tại lông mi của người nọ mà xoa nhẹ. Ý thức được điều mình đang làm, trên mặt bỗng nhiên nóng ran, cánh tay lập tức thu hồi về.

Động tác của hắn tựa hồ kinh động người đang nằm trên giường, lông mi chớp chớp, chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt trong suốt lấp lánh như ngọc, như là hàn dạ tỏa ra từ tinh tú trên trời đêm. Đông Phương Dương Mi tâm nhịn không được mà dao động, đã bao lâu chưa nhìn thấy qua đôi mắt sạch sẽ như thế này.

Đau quá, Bạch Vũ rên rỉ mở mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là ở lưng, đau giống như bị nứt ra. Mờ mịt nhìn người đang ngồi bên giường, Bạch Vũ chẳng biết vì sao mình lại ở chỗ này.

Đông Phương Dương Mi-công tử cư nhiên lại muốn mình bắt Đông Phương Dương Mi đem về. Có lầm hay không a, hắn ngay cả Đông Phương Dương Mi bộ dáng ra làm sao cũng không biết, mà nghe nói người kia lại là Giang Nam đệ nhất cao thủ, giết y coi như còn dễ dàng hơn, chỉ cần một viên dược hoàn là cái gì cũng xong hết. Thế nhưng bắt giữ? Loại chuyện này nên để võ công vô địch như Phi Hoa đi làm mới phải? Võ công của hắn tệ hại như vậy, thế nào mà có thể tiếp cận được Đông Phương Dương Mi.

Về phần vì sao võ công của Bạch Vũ kém cỏi, đáp án chỉ có một: bởi vì hắn lười, phàm là những chuyện cần phải tốn sức hắn đều không muốn động tới. Thế nhưng chuyện luyện võ, nếu không ráng sức thì là không được. Cho dù thiên phú ngươi tốt như thế nào nhưng nếu không khổ luyện, làm sao học. Đó là lý do vì sao võ công của Bạch Vũ vẫn như lúc mới bắt đầu, không có tí tiến triển nào. Bất quá ở phương diện dùng độc hắn lại rất không minh, có thể nói hắn muốn độc chết một ai, bảo đảm ngươi trúng độc chết lúc nào không biết.

Bất quá Bạch Vũ lười biếng cũng đã suy nghĩ một hồi, vứt lo lắng lên chín tầng mây. Động não nhiều mệt a, hắn tin tưởng xe đến núi ắt có đường. Cho nên dọc đường đi Bạch Vũ như du sơn ngoạn thủy, cũng coi như tiêu diêu tự tại.

Hắn tới Tuấn Thủy trấn-cách Dương Mi các mười dặm, ngay tại đó dùng bữa trưa. Cũng đúng dịp, hắn đang ăn thì thấy một con mèo chạy tới chân bàn bên cạnh tìm đồ ăn rơi vãi, lại bị người ngồi bàn đó một cước đá bay ra ngoài. Bạch Vũ bình sinh rất thích tiểu động vật, nhất là mèo con. Vừa nhìn có người cư nhiên dám khi dễ bảo bối của hắn, ngay lập tức muốn xông tới thu thập tên hỗn trướng kia, lại thấy trên đường một con tuấn mã xông tới con mèo nhỏ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng suy nghĩ mình có thể hay không cứu được miêu mễ kia, lập tức lao ra ngoài, sau đó hắn cái gì cũng không biết.

“Ngươi là người cưỡi ngựa?” Xem chừng hắn là do ngựa đả thương, Bạch Vũ mở miệng đầu tiên là xác định cừu nhân.

“Phải” Đông Phương Dương Mi đơn giản trả lời.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai a? Đó là đường cái, không phải hậu viện nhà ngươi, muốn đi thế là đi như thế đấy.  Tám đời trước ta chắc đã làm gì nên tội, nên mới gặp gỡ tên thuộc loài cua như ngươi, hoành hành ngang ngược!”

Bạch Vũ không nói hai lời, mở miệng liền mắng chửi. Hắn sợ nhất là bị đau, hiện tại chỉ cần động một chút là đau đến vã mồ hôi, làm sao mà không nói đạo lý với tên đầu sỏ gây họa này được?

Đông Phương Dương Mi tức giận tới mức cả đầu bốc khói. Đã nhiều năm, không ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Phụ thân mất sớm, hắn tuổi nhỏ đã phải chống đỡ Dương Mi các, trọng trách trên vai cùng thân phận đã khiến cho cá tính hắn trở nên trầm ổn lãnh đạm. Trước mặt đệ muội, hắn là đại ca uy nghiêm; trước mặt thuộc hạ, hắn là chủ tử anh minh; trong mắt mọi người, hắn là bá chủ một phương…Không ai dám đối với hắn có chút bất kính, huống chi là chửi mắng. (anh à, nhưng là anh đụng trúng con người ta nha!)

Ngày hôm nay thiếu niên này thật đã thay đổi tiền lệ. Đông Phương Dương Mi khuôn mặt lạnh băng, không nói được lời nào.

“Uy, Các chủ nhà chúng ta cứu ngươi, ngươi ngay cả một câu cảm tạ cũng không nói? Còn dám nói như vậy?”

Mục Thiên cùng Hà Dã cầm dược vào đều đã nghe được lời của Bạch Vũ. Mục Thiên tính tình ôn hòa, nói chung là rất được. Hà Dã thì không được như vậy, tức giận chỉ trích. Hắn cực kỳ khâm phục Đông Phương Dương Mi, không cho phép ai bất kính với Các chủ của hắn.

“Là ngựa của hắn đá ta bị thương, ta không cần hắn xin lỗi là đã may mắn lắm rồi, còn muốn ta tạ ơn hắn? Ngươi là trư a, không có đầu óc? Từ chủ tử tới nô tài đều là đồ không nói đạo lý.” Bạch Vũ nhe răng nhọn nói, lại còn quơ tay…biểu thị khinh thường. Động tác này của hắn vô tình ảnh hưởng tới vết thương trên lưng, Bạch Vũ không khỏi ai hô một tiếng.

“Là ai đột nhiên lao tới?” Đông Phương Dương Mi lạnh lùng phản bác, bộ dáng có chút hả hê, trong lòng âm thầm kêu đáng đời.

“Cái gì đột nhiên lao ra, ta là do cứu mẻo con.”

“Đó chỉ là một con mèo…” Lời này còn nói chưa xong, Đông Phương Dương Mi đã lỡ chọc vào tổ ong vò vẽ.

Bạch Vũ nhất thời mày liễu dựng thẳng, hung hăng trừng mắt, nói: “Ngươi cho là sinh mệnh của một con mèo chẳng là cái gì? Ta nói cho ngươi, sinh mệnh của một con mèo cùng mạng của ngươi là trọng yếu như nhau, không có gì khác. Ngươi nghĩ giẫm chết một con mèo không có gì, ta thấy giẫm chết ngươi cũng không có gì quan trọng hơn ni.”

“Ngươi…”

Đông Phương Dương Mi lần đầu tiên bị chọc giận tới mức nói không nên lời. Mục Thiên khóe môi co quắp, cực lực chịu đựng để không cười thành tiếng, hắn đây là lần đầu tiên nghe thấy người khác bảo Các chủ nhà hắn cùng với một con mèo đều như nhau. Thế nhưng nhìn Đông Phương Dương Mi mặt mày đen thui, Mục Thiên vẫn còn có lý trí quyết định đem xung động muốn cười nuốt trở lại vào bụng.

“À, mà con mèo như thế nào rồi?” Bạch Vũ quan tâm hỏi thăm mèo con bảo bối.

“Vẫn còn sống, ta để nó ở phòng khác.” Mục Thiên nhìn thoáng qua khuôn mặt tái mét của Đông Phương Dương Mi, hồi đáp.

“Ôm tới cho ta, ta lo lắng nó bị khi dễ. Nhất là ai đó bị nói mạng cũng chỉ bằng mạng mèo” Bạch Vũ ám chỉ.

Đông Phương Dương Mi lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Hà Dã cũng đi theo, vừa ra đến trước cửa cũng quay lại trừng Bạch Vũ một cái.

“Ngươi thật sự không sợ Các chủ của chúng ta?” Mục Thiên ôm con mèo nhỏ, bỏ vào trong lòng Bạch Vũ, kinh ngạc hỏi.

Đông Phương Dương Mi thái độ làm người nghiêm minh, bình thường ăn nói cẩn trọng khiến cho mọi người kính nể. Lúc hắn tức giận, khí thế áp bức lạnh lẽo không ai không sợ, ngay cả Nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư cũng không dám nói một lời.

Hồi nãy chủ tử nhà hắn mặt mày cứ như bầu trời trước cơn bão, thế nhưng Bạch Vũ giống như là không để ý, quở trách Các chủ như thường, thực sự là làm cho hắn đại khai nhãn giới a. Nguyên lai trên thế gian vẫn có người có lá gan lớn thế này.

“Ai sợ hắn, chỉ là bộ mặt giống Diêm vương mà thôi, ta thấy nhiều lần lắm rồi.” Bạch Vũ không đồng ý, muốn nới sợ, phải là nói tới chủ tử mặt lạnh, từ trong ra ngoài đều toát ra hàn khí khiến người khác phải đóng băng, cái tên kia tính cái gì.

“Được rồi, ngươi gọi hắn Các chủ, hắn rốt cuộc là ai a?” Bạch Vũ ngáp một cái, thuận miệng hỏi.

“Các chủ của ta chính là Các chủ của Dương Mi các Đông Phương Dương Mi a.” Mục Thiên rất là tự hào nói.

“Hắn chính là Đông Phương Dương Mi?” Cơn buồn ngủ của Bạch Vũ lập tức tiêu tán.

Người tốt quả nhiên được trời phù hộ. Lúc này mới hiểu được cái gọi đạp phá thiết hài vô mịch xử, hoàn toàn không uổng công của hắn. Hắn vẫn không biết làm thế nào để tiếp cận được Đông Phương Dương Mi, không nghĩ lại may mắn đụng phải. Xem ra vận khí của hắn không tệ a.

“Ngươi biết Các chủ nhà ta?” Mục Thiên có chút cảnh giác nhìn Bạch Vũ.

“Các chủ nhà các ngươi nổi danh như vậy ta không biết cũng khó.” Bạch Vũ chun mũi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lỗ tai của tiểu miêu, mèo nhỏ thoải mái rừ rừ, rút vào chăn của hắn.

“Ta muốn đi ngủ.” Bạch Vũ đối Mục Thiên nháy mắt mấy cái, cúi dúi đầu vào gối nhắm hai mắt lại.

“Mồm miệng ngươi thật không tốt.” Mục Thiên cười một cái, bất đắc dĩ buông màn, đi ra ngoài.

Mục Thiên vừa mới rời đi, Bạch Vũ lập tức mở mắt, ôm lấy con mèo nhỏ cười hì hì vừa cọ cọ vào cái mũi nhỏ lạnh lạnh, vừa nhỏ giọng nói chuyện.

“Mèo con mèo con, lần này thật sự là cảm tạ ngươi, bất quá ta cứu ngươi, coi như là ngươi báo đáp ta đi. Chờ tới ngày mai ta sẽ thưởng cho ngươi một con cá.”

Mèo nhỏ kêu meo meo một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Bạch Vũ. Bạch Vũ ôm vào trong lòng, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp.

Đông Phương Dương Mi đứng trong sân, lẳng lặng chắp tay nhìn trời. Hắn như một pho tượng được điêu khắc, hình dáng như khắc sâu vào bóng chiều cùng với thân thể cao ngất mang cảm giác uy vũ bất khuất, thế nhưng cặp mắt thâm thúy kia lại có cảm giác nặng nề cùng lo lắng không yên.

Phụ mẫu mất sớm, Đông Phương Dương Mi phải đối mặt với tất cả. Hắn phải đảm đương vai trò phụ mẫu bảo hộ đệ đệ muội muội, phải gánh vác an nguy của mọi người, phải chống đỡ toàn bộ Dương Mi các…Hắn trên lưng có nhiều trách nhiệm, những trách nhiệm quá nặng nề này khiến tính tình hắn trở nên nội liễm.

“Các chủ”

“Chuyện gì?”

“Lúc đại phu kiểm tra cho thiếu niên, ta cũng có kiểm tra đồ đạc của  hắn một chút.” Mục Thiên nhỏ giọng, có chút chần chờ.

“Ngươi thế nào lại làm như vậy, ta có dạy các ngươi cái này sao?” Khẩu khí của Đông Phương Dương Mi có chút bất mãn. Hắn tuy không phải là quân tử, thế nhưng luôn quang minh lỗi lạc, loại hành vi tầm thường này chưa bao giờ làm.

“Thị, thuộc hạ biết sai, nhưng Mục Thiên là vì an toàn của Các chủ…Trước khi đi Tam tiểu thư dặn dò chúng ta phải cẩn thận. Người này đột nhiên xuất hiện, thuộc hạ không thể không đề phòng. Cho dù Các chủ có trách tội, Mục Thiên vẫn hành động như cũ.” Mục Thiên khẩu khí phi thường kiên quyết.

Đông Phương Dương Mi cau mày, nhìn Mục Thiên, không nói gì nữa.

“Hắn trên người mang theo vài vạn ngân phiếu, còn có mấy thứ kỳ quái. Cái gì túi hương, ngọc trụy, còn có mứt hoa quả, thịt khô, mặt khác còn có nhiều chai lọ. Ta đều không nhận biết được nên cầm lấy một lọ, Các chủ ngươi xem.” Mục Thiên lấy ra cái gì đó đưa cho Đông Phương Dương Mi.

“Cái này là nước hoa hồng, dùng khi tắm.” Đông Phương Dương Mi liếc trộm một cái, nhàn nhạt nói.

“Xem ra là một công tử thế gia, chắc là một mình chuồn ra ngoài du ngoạn. Hắn mang theo nhiều ngân phiếu, lại có dáng dấp của một người được nuông chiều, hiện giờ còn hoàn hảo không tổn hao gì quả thật là mạng lớn. Cũng là tình cờ gặp chúng ta, đổi lại là thuộc hạ, đã sớm đoạt lấy đồ đạc của hắn bỏ chạy, nói không chừng còn là giết người diệt khẩu ni.” Mục Thiên nhịn không được lắc đầu nói.

Đông Phương Dương Mi biết lời Mục Thiên nói là sự thật, giang hồ hiểm ác, không phải là lời nói đùa. Một thiếu niên không rành thế sự, mang theo nhiều bạc khắp nơi chạy loạn, sẽ dẫn nhiều người không có hảo ý.

Nếu như tiếp tục để tên đó một mình du lịch, nói không chừng rất nhanh hắn sẽ tới nhặt xác của thiếu niên. Nghĩ tới tận đây, Đông Phương Dương Mi trong lòng có chút khó chịu.

Na, nếu không thì chờ hắn khỏi rồi dẫn hắn cùng đi?

Ý niệm này đột nhiên hiện lên trong đầu khiến Đông Phương Dương Mi trong lòng không khỏi hơi chấn động.

Bản thân như thế nào lại có cái suy nghĩ này? Hắn cũng không phải là người nhẹ dạ, lại càng không thích xen vào việc của người khác. Tuy rằng thiếu niên đó bị thương là do Truy Phong nhưng bản thân cũng đã đi thỉnh đại phu, chăm sóc cho hắn. Hơn nữa hắn bị thương cũng không quá nặng, chính mình lại đang có việc, sao có thể vì hắn mà hoãn lại?

Đông Phương Dương Mi lắc đầu. Quên đi, chắc là do quá mệt mỏi mới có thể suy nghĩ lung tung. Ngày mai sáng sớm liền ly khai, dừng lại chỗ này đã quá lâu rồi. Thế nhưng chẳng vì sao, trong đầu của Đông Phương Dương Mi lại nhớ tới đôi mắt sáng như ngọc của người đó.

“A           ”

Nửa đêm, không gian tĩnh lặng, trong phòng hảo hạng của Duyệt Lai khách điếm lại truyền ra âm thanh thảm thiết, đem tất cả mọi người đang mơ ngủ đều giật mình tỉnh dậy. Sau đó lại truyền ra hai tiếng khóc thét không rõ, bất quá mọi người đều bị chấn động bởi tiếng la đầu tiên nên không có chú ý tới.

Đông Phương Dương Mi vốn rất dễ tỉnh ngủ, lúc tiếng kêu thảm thiết kia vang lên thì bản thân cũng đã song song nhảy dựng lên, hắn với lấy bảo kiếm đặt bên cạnh gối đầu chạy ra khỏi cửa. Nhĩ lực hơn người giúp hắn nhận ra tiếng động là từ căn phòng đối diện vọng lại.

Chính là gian phòng của thiếu niên kia, trong lòng Đông Phương Dương Mi không khỏi khẩn trương. Hắn không do dự xông tới, một cước đá văng cửa phòng.

Trong phòng tối hơn bên ngoài rất nhiều, Đông Phương Dương Mi vừa mới vào, còn chưa có thích ứng với bóng tối một người đã phi vào trong lòng hắn. Hắn theo bản năng chế trụ cánh tay người nọ, sau đó nghe được âm thanh quen thuộc hô đau.

Là thanh âm của thiếu niên kia, y không có việc gì. Đông Phương Dương Mi thần kinh thả lỏng. Hắn trở tay nắm lấy tay của Bạch Vũ, nhẹ nhàng thở dài, lúc này mới nhận ra nãy giờ bản thân đều không có hô hấp. Những người khác lúc này cũng vọt tới, Mục Thiên thuận tay đốt đèn, trong phòng thoáng cái sáng sủa hẳn lên. Mọi người nhìn quanh nhưng không phát hiện cái gì dị dạng.

“Xảy ra chuyện gì? Ngươi kêu lớn tiếng như vậy?” Hà Dã bất mãn hỏi Bạch Vũ đang nằm trong lòng của Đông Phương Dương Mi.

“Trên giường có sâu!” Bạch Vũ dựa sát vào Đông Phương Dương Mi, chỉ vào trên giường, vẻ mặt căm ghét.

“Sâu?” Hà Dã chẳng hiểu gì tiến tới nhìn kỹ.

“Ngươi xuống phía dưới nhìn, hình như ở dưới phát ra thanh âm.” Lợi dụng khi hỏa kế tới kiểm tra, Đông Phương Dương Mi khẽ nói với Mục Thiên. Mục Thiên gật đầu, cấp tốc đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống.

“Ngươi nói sẽ không phải là do cái này ba?” Hà Dã ánh mắt bốc hỏa nhìn Hỏa Tinh, trong tay cầm thứ tìm được trên giường-một con nhuyễn trùng màu trắng mập mập. Đem tới trước mặt Bạch Vũ, Hà Dã khẩu khí bất thiện chất vấn.

“Oa, là do tính cách mỗi người khác nhau, đừng có lại gần!” Bạch Vũ vùi vào trong lòng của Đông Phương Dương Mi cọ cọ.

“Ngươi không sao chứ?” Cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, Đông Phương Dương Mi lưng y trấn an, trong lòng tuôn ra một cổ nhu tình, còn có chút yêu thương.

Lập tức, Đông Phương Dương Mi phân phó: “Hà Dã, đem con sâu đó đi đi. Đã lớn lại còn đùa giỡn như vậy, tuyệt không ổn trọng.” ( nguyên văn thì đem pé sâu dẫm chết nhưng ta thấy để vào trong câu văn có chút kì kì nên sửa lại.)

“Ta không ổn trọng?” Hà Dã oan uổng kêu lên. Hắn thật sự là không may nửa đêm bị dựng đầu dậy còn không nói, lại còn bị mang tiếng chưa trưởng thành. Ta van ngươi, bị một con sâu dọa tới mức kêu thảm thiết như vậy mới là bất ổn trọng. Hà Dã không cam lòng đem con sâu đạp chết, song song oán hận trừng mắt nhìn Bạch Vũ nằm trong lòng của Đông Phương Dương Mi (nói thật ta cũng không thích sâu, nhưng đạp chết thế này có phần hơi tội.)

“Một con sâu mà kêu như heo bị giết, ngươi rốt cuộc có đúng là nam nhân hay không a? Ban ngày thì lao ra trước vó ngựa, nửa đêm thì kêu la khiến người khác ngủ không được, bị người lăn qua lăn lại cả ngày như vậy, phiền phức.”

“Ta là nam nhân thì thế nào, có ai quy định nam nhân không được sợ sâu sao? Ngươi đương nhiên là không sợ, bộ dạng so với con trùng chỉ ban nãy rất giống nhau, ngươi và nó có hay không là thân thích a?” Bạch Vũ len lén liếc mắt, phát hiện con sâu hồi nãy đã đi đời nhà ma, lá gan lập tức hồi trở về. Không có biện pháp, Bạch Vũ sợ nhất chính là những con sâu nhỏ mềm mềm trơn nhẵn.

Bất quá hắn sợ sâu thì không có sai, thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ người a? Hà Dã dám trêu chọc hắn, Bạch Vũ tất nhiên là nhe răng cãi lại.

“Ngươi với nó mới là thân thích ni!” Hà Dã bị chọc giận tới đỏ mặt tía tai, lớn tiếng tranh cãi.

“Đừng nói nữa, nếu không có chuyện gì, tất cả mọi người đi ngủ đi.” Đông Phương Dương Mi ngăn cản. Thực sự là tiểu hài tử như nhau, huyên náo thật lợi hại.

Mọi người đáp ứng dần dần tản đi, Đông Phương Dương Mi mới quay lại đối Bạch Vũ nói rằng: “Được rồi, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi.” Thanh âm không tự giác có chút nhu hòa.

“Ta không muốn, nói không chừng còn có sâu ni.” Bạch Vũ kịch liệt lắc đầu, lập tức kêu lên một tiếng, thống khổ dựa vào lòng của Đông Phương Dương Mi.

“Làm sao vậy?” Đông Phương Dương Mi quýnh lên, hai tay ôm lấy thân thể vô lực của Bạch Vũ, lo lắng hỏi.

“Trên lưng đau quá.” Bạch Vũ ai ai nói, khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Vừa nãy hắn từ trên giường nhảy xuống, động tác như vậy tác động tới thương thế trên lưng. Bị sâu làm cho kinh hách, tinh thần khẩn trương, không cảm giác được đau đớn. Lúc này ý thức buông lỏng mới nhận ra lưng đau xót muốn chết.

“Vậy đến phòng ta ngủ đi.” (câu nói được mong chờ)

Đông Phương Dương Mi rất nhanh quyết định, hắn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Vũ, dự định dẫn hắn tới phòng mình.

Ôm lấy Bạch Vũ, cảm thấy trong lòng ấm áp khiến cho trái tim Đông Phương Dương Mi không tự chủ được mà đập nhanh.

“Các chủ.”

Mục Thiên xuất hiện ở cửa, kêu Đông Phương Dương Mi một tiếng.

“Có chuyện gì mai hãy nói.” Đông Phương Dương Mi nhàn nhạt nói, hướng tới phòng mình đi.

“Mèo của ta.” Bạch Vũ kéo y phục của hắn, chỉ về phía trên giường.

Đông Phương Dương Mi thiêu mi ý bảo Mục Thiên đi vào. Mục Thiên nhanh chóng đi tới bên giường, nhìn thấy con mèo nhỏ thoải mái nằm bên cạnh gối đầu, mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Xem ra chuyện ồn ào hồi này không hề ảnh hưởng tới nó.

Mục Thiên định đem con mèo sang cho Bạch Vũ, Đông Phương Dương Mi lại xoay người bỏ đi, không quên nói: “Ngươi ôm con mèo đó ngủ đi.” Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng qua lại khiến cho khuôn mặt của Mục Thiên nhăn lại. Tại sao hắn phải ngủ cùng một con mèo. Mục Thiên căm giận nhìn vật nhỏ lông xù trong tay. Con mèo nhỏ lại dùng đầu cọ cọ hắn, thu mình lại ngủ ở trong tay hắn, tự hồ còn rất thích thú “chiếc giường” mới này.

Ai, Mục Thiên thở dài, nhận mệnh ôm con mèo nhỏ đi ngủ cùng.

Bên đây Đông Phương Dương Mi cũng không thoải mái, rất sợ chấn động người trong lòng. Tay trái vòng qua nách, tay phải ôm lấy chân Bạch Vũ (cái kiểu bế cô dâu ấy, khó tả ghê vậy à). Bất quá chỉ là vài bước, khí tức âm ấp từ trên người Bạch Vũ lại lay động trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ của Đông Phương Dương Mi khiến cho hắn tâm thần không yên, hô hấp mất trật tự.

Cẩn thận đặt Bạch Vũ ở trên giường, Đông Phương Dương Mi mới phát hiện người đã lơ mơ ngủ. Đưa tay kéo chăn đắp cho Bạch Vũ, dịch hảo góc chăn, hắn cũng không phát giác bản thân đang yêu thương nhìn người đang say ngủ trên giường.

Trên mặt Bạch Vũ có lả tả vài sợi tóc, nhất định là rất khó chịu. Nghĩ, Đông Phương Dương Mi thân thủ rất tự nhiên vén những sợi tóc sang một bên. Tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt thanh tú, da thịt ôn nhuận nhẵn nhụi mịn màng như thủy ngọc tốt nhất. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại khiến Đông Phương Dương Mi như bị điện giật vội vàng thu hồi tay lại.

Vì sao đối với thiếu niên chỉ vừa mới gặp sản sinh rung động?

Đông Phương Dương Mi kinh nghi không khỏi lui lại mấy bước, ngưng mắt nhìn người đang ngủ trên giường, nhớ lại hồi nãy nghĩ hắn gặp chuyện không may thì hoảng hốt. Bản thân từ nhỏ đã trải qua nhiều phen sóng gió, từ khi nào lại dễ dàng hốt hoảng như vậy?

Này là rốt cuộc làm sao đây? Đông Phương Dương Mi lắc lắc đầu, thình lình xảy ra tình cảm khiến hắn không biết làm sao. Kinh ngạc ngồi ở bên giường, nhìn bộ dáng ngủ say của người nọ, Đông Phương Dương Mi vô miên cho tới hừng đông.

8 thoughts on “Dụ Tình – Đệ nhị chương

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s