Dụ Tình-Đệ nhất chương

Đệ nhất chương:

Trong chốn giang hồ địa phương thần bí, khó lường nhất không nơi nào địch lại chính là Như Ý sơn trang. Mà người đứng đầu thế lực thần bí này, tự nhiên là sơn trang chủ nhân-Như Ý công tử.

Có người nói, mặc kệ sự tình liên quan tới chốn võ lâm hắc bạch lưỡng đạo, hay là quan phủ nha môn, vô luận ngươi yêu cầu chuyện tình giết người cướp của hay cầu thân, chỉ cần ngươi có thể làm Như Ý công tử gật đầu, như vậy, tuyệt đối được đền bù như mong muốn.

Không ai biết quyền thế của Như Ý sơn trang từ đâu mà đến, càng không biết Như Ý công tử là thần thánh phương nào…Cho dù hỏi người trong sơn trang, đối với trọng tâm câu chuyện cũng là giữ kín như bưng, không dám đề cập tới một chữ huống chi là nửa câu.

Dù sao, có một điều mọi người đều biết là đắc tội Như Ý sơn trang còn phiền phức hơn đắc tội hoàng đế lão tử.

Như Ý sơn trang ẩn thân tại núi Hoàng Sơn kỳ quỷ tuấn lệ, cái mà mọi người đều gọi là núi non trùng điệp, địa hình gồ ghề, vị trí bí hiểm (đó là chuyện đương nhiên chẳng lẽ nằm ngay đường cái). Muốn gặp Như Ý công tử, chỉ có một đường. Những ai muốn đến sơn trang, đầu tiên phải tới khách điếm dưới chân núi, đem yêu cầu cùng thân phận thật sự viết ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ hồi âm. Nếu như Như Ý công tử nguyện ý chấp nhận, thì sẽ có người tới mang vào bên trong sơn trang.

Nơi này được xây như phủ đệ, cũng không có thủ vệ nghiêm mật. Đại môn thì tùy tiện mở rộng thua cả gia đình bình thường có gia đinh đứng canh cửa. Đình viện vườn hoa, u nhã thanh tĩnh, một ít nha hoàn gia phó, thản nhiên đi qua đi lại, thoạt nhìn đừng nói là võ lâm thế gia, thậm chí một chút giang hồ vị đạo cũng không có.

Vậy mà hết lần này tới lần khác mỗi khi nghe tới Như Ý sơn trang ai ai cũng phải biến sắc.

Khí trời tháng chín, trời cao vân đạm, sơn gian tiết tới sớm, bên trong sơn trang tuy rằng hoa cỏ vẫn như cũ sum xuê, thế nhưng cũng đã có chút ý vị ngày thu. Ngày mùa hè trong liên trì lá xanh trải rộng, lúc này lại cao vút mà đứng đợi hạ tàn.

Bên cạnh ao Lâm Thủy là phòng khách, một người thanh y bạch miệt đang chú tâm nhìn người vận hồng nê tại tiểu hỏa lò pha trà, mà hắc y nam tử khoanh tay đứng trang nghiêm đứng đằng sau tương phi tháp hậu, đôi mắt thủy chung dừng lại ở nam tử đang nằm trên tương phi tháp, một khắc cũng chưa rời.

Nam tử nằm trên tương phi tháp rõ ràng có thân phận tôn quý nhất. Lúc này hắn lười biếng nằm nghiêng tại tháp thượng, khinh bào thuần trắng mềm nhẹ tôn lên thân thể tiêm sấu (nhỏ gầy), tóc đen dài tùy ý dùng dải lụa màu đồng cột lại, nhìn qua phi thường nhàn nhã.

Bạch y thanh niên, hay chủ nhân của Như Ý sơn trang-Như Ý công tử Cổ Thiên Tập.

Cổ Thiên Tập nhìn qua còn rất trẻ, dung mạo đoan trang mà tuấn tú. Cũng không phải loại dung nhan mỹ lệ kinh diễm, thế nhưng, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, ngươi đầu tiên nhất định sẽ nhìn hắn.

Mặc dù nằm bất động, cả người vẫn toát ra khí chất thanh nhã ung dung, hắn nhu hòa như thu thủy thuần khiết lại như hàn ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẹp đẽ quý giá. Khi đó cái gì tuyệt sắc cũng không thể so được với tuyệt đại tao nhã, đủ để cho mỹ nhân đứng trước mặt hắn cũng phải buồn bã thất sắc.

Lúc này Cổ Thiên Tập đang thản nhiên thưởng thức một chén trà thơm. Khói trà mù mịt, quấn quít bên hai gò má không có chút máu, trông như bệnh nặng vừa mới khỏi. Một lát, hắn chậm rãi buông chén trà, dùng ngón tay thon dài cầm lấy mảnh giấy nhỏ đặt trên ngọc kỷ, lãnh đạm liếc mắt, để lại trên bàn.

“Ngụy Phi Hạc? Hắn muốn giết Đông Phương Dương Mi? Nguyên nhân vì sao ni? Thủy Tâm ngươi nói cho nghe ta nghe một chút ba.” Thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất như nước chảy trong khu núi thanh u.

Nghe câu hỏi, nam tử đang pha trà-Diệp Thủy Tâm mỉm cười ngẩng đầu, giải thích nói: “Ngụy Phi Hạc vốn là Tổng đường vương của Liên Hoàn ổ, Đông Phương Dương Mi thì lại là Các chủ của Dương Mi các. Dương Mi các cùng Liên Hoàn ổ, một người hùng bá Giang Nam, một người ngạo thị Giang Bắc, vốn không có gì xung đột. Thế nhưng ba năm trước đây, Ngụy Phi Hạc trong lúc vô tình cứu Sở Yên Nhiên ái nữ của Dương Châu phú thương Sở Sơn Viễn, Sở Yên Nhiên xinh đẹp thông tuệ, Ngụy Phi Hạc vừa gặp đã thương, liền tới cửa cầu hôn. Hết lần này tới lần khác Sở Yên Nhiên đã sớm ái thượng Đông Phương Dương Mi, một lòng muốn gả cho hắn, kiên quyết cự tuyệt lời cầu hôn của Ngụy Phi Hạc. Sau lại Sở Yên Nhiên tương tư họ Đông Phương kia thành bệnh, Sở Sơn Viễn sốt ruột, liền đến Dương Mi các cầu hôn, lại bị Đông Phương Dương Mi cự tuyệt. Sở Yên Nhiên thương tâm mà chết. Ngụy Phi Hạc nghe tin, đem toàn bộ trách nhiệm quy trên đầu Đông Phương Dương Mi, một lòng muốn giết họ Đông Phương để báo thù. Thế nhưng hắn võ công không bằng người, từ đầu đến cuối vô pháp thành công. Ngụy Phi Hạc biết bản thân mình sức không đủ (nguyên văn là “bất lực” nhưng ta thấy đưa vào câu này thành ra nhiều nghĩa quá XD), không thể làm gì khác hơn là đi đường tắt, không tiếc số tiền lớn thuê sát thủ ám sát Đông Phương Dương Mi. Thế nhưng họ Đông Phương không chỉ võ công hơn người, mà cảnh giới của Dương Mi các cũng cực kỳ nghiêm ngặt, tính đến bây giờ Ngụy Phi Hạc thỉnh sát thủ không có một trăm thì cũng là tám mươi, thế nhưng lại không có một người đả thương được tới một cọng lông tơ của Đông Phương Dương Mi. Ta đoán hắn thật sự đã không còn cách nào, cho nên mới tìm tới công tử.”

“Nga.” Cổ Thiên Tập chọn mi, sóng mắt trong vắt lược nhất lưu chuyển, nhìn bầu trời xanh lam xa xa, khẽ cười nói: “Người si tình như vậy đã rất ít, ta cũng muốn nhìn một chút.”

“Yến Nhiên ngươi có chịu không?” Cổ Thiên Tập hỏi người đằng sau.

“Công tử vui vẻ là tốt rồi.” Yến Nhiên lẳng lặng đáp, trên mặt như trước không một tia biểu tình.

Ngụy Phi Hạc rốt cục vào Như Ý sơn trang. Dọc đường đi hắn không có tâm tư quan sát cái địa phương thần bí mà người người đồn thổi, chỉ suy nghĩ làm sao thuyết phục được Như Ý công tử đồng ý giúp hắn giết Đông Phương Dương Mi.

Yên Nhiên, Yên Nhiên, trên trời có biết, ngươi nhất định phải giúp ta, để ta báo thù cho ngươi.

Đường chuyển quanh co, ước chừng đi được một lúc, nha hoàn dẫn đường dừng lại trước một thủy các. Thủy các toàn bộ được dựng bằng trúc, lụa trắng trùng trùng điệp điệp, thình thoảng theo gió nhẹ phiêu.

Nha hoàn khom mình hành lễ, uyển nhiên nói: “Công tử, Ngụy công tử tới.”

“Ta đã biết.”

Trong thủy các truyền ra thanh âm như suối lưu trên đá, cực kỳ dễ nghe. Đánh giá thanh âm, Ngụy Phi Hạc tựu nghĩ như một cổ thanh tuyền trong vắt thấm nhân tâm, mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

“Trang chủ, Ngụy Phi Hạc có lễ.” Ngụy Phi Hạc ôm quyền khom người chào, cao giọng nói.

“Ngươi muốn mạng của Đông Phương Dương Mi?” Người trong trướng gọn gàng dứt khoát hỏi.

“Đúng nhưng ta muốn bắt hắn, để ta tại mộ của Yên Nhiên giết chết hắn tế vong linh nàng ở trên trời.” Ngụy Phi Hạc đồng dạng thẳng thắn đáp.

“Ngươi trước đây hình như không có yêu cầu như thế này.” Ngừng một hồi, thanh âm mới lần thứ hai vang lên.

“Khi đó bởi vì muốn bắt giữ Đông Phương Dương Mi là chuyện không có khả năng. Này sát thủ võ công cực kỳ cao cũng tuyệt đối không có khả năng làm được vì vậy chỉ cần giết hắn ta cũng thỏa mãn. Thế nhưng với khả năng thông thiên của của trang chủ, yêu cầu này khả dĩ làm được. Vì thế Phi Hạc mạo muội muốn nhờ.”

“Có đúng không? Xem ra ngươi đối ta kỳ vọng rất cao a.” Âm thanh trong trẻo phảng phất có ý cười.

“Thế nhưng ngươi cũng nói, muốn bắt giữ Đông Phương Dương Mi  là chuyện hầu như không có khả năng.”

“Như Ý sơn trang chẳng lẽ cũng có chuyện không thể làm được?” Ngụy Phi Hạc trầm giọng nói.

“Nhưng không phải cái gì cũng làm, Ngụy công tử muốn dùng cái gì mà thuyết phục ta ni?” Trong thanh âm tiếu ý càng ngày càng đậm.

“Ta biết trang chủ không đem tiền tài để vào mắt, nói vậy trang chủ đối với mỹ nhân cũng không yêu thích. Nhưng Ngụy mỗ ngoại trừ những…này vậy ngoài thân, cũng khó lọt vào mắt của trang chủ. Vì vậy càng nghĩ, tại hạ chỉ đem những thứ đông tây tới.” Nói xong, Ngụy Phi Hạc từ trên người lấy ra ốc biển nho nhỏ có màu lục biếc trong suốt, hai tay dâng lên.

Một nha hoàn xinh đẹp thướt tha vén sa trướng, cầm lấy ốc biển đem vào bên trong.

“Thật là một ốc biển xinh đẹp, cái khó chính là trời sinh mà thành, tuyệt không tỳ vết nào.” Bên trong sa trướng truyền ra một thanh âm tán thán.

“Vỏ ốc này là lệnh phù của Đường chủ Liên Hoàn ổ. Đường hạ đệ tử chỉ nhận thức phù không nhận thức nhân. Nếu có thể bắt giữ Đông Phương Dương Mi, Ngụy Phi Hạc ta chắp tay nhượng Liên Hoàn ổ, từ nay về sau Liên Hoàn ổ chính là thuộc hạ của trang chủ.”

“Xem ra Ngụy công tử đã có chuẩn bị, lại tin chắc sẽ thành.”

Cổ Thiên Tập thưởng thức ốc biển màu xanh, giãn mi cười. Không nghĩ tới Ngụy Phi Hạc lại là một người không thương giang sơn lại thương mĩ nhân. Vì ái nhân, giang sơn cơ nghiệp cũng chắp tay dâng tặng, nhưng thật ra là một nam nhi si tình hiếm có.

“Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trong vòng trăm ngày, ta sẽ đem Đông Phương Dương Mi giao cho ngươi.” (Lam:câu này có gì đó hiểu lầm, thật sự.)

“Đa tạ trang chủ.” Ngụy Phi Hạc khom người.

“Thủy Tâm, ngươi phân phó đem việc này làm ba.” Đợi Ngụy Phi Hạc ly khai. Cổ Thiên Tập lười biếng đứng dậy, đi tới chiếc bàn trước cửa sổ, một mặt đem bút tại nghiên mực nhẹ nhàng liễu nhuận, một mặt thuận tiện nói.

“Công tử muốn ai đi?” Diệp Thủy Tâm mài mực, hỏi.

“Ai đi?” Cổ Thiên Tập trầm ngâm, cầm lấy bút tại giấy Tuyên Thành trắng nõn buông vài nét.

“Tuyết Yến, lông mày ngươi hôm nay rất đặc biệt, hình dạng rất lạ?” Cổ Thiên Tập thay đổi trọng tâm câu chuyện, ôn nhu nhìn về phía nha hoàn, tay vung lên tại lông mày của Tuyết Yến khẽ chạm.

“Công tử thích không? Cái này là lông chim trả mi, đẹp chứ?” Nha hoàn thanh tú được chủ tử khen tặng, tươi cười như hoa nói.

“Lông chim trả mi, mi hảo, tên rất rất tốt.” Bên môi Cổ Thiên Tập hiện ra nét cười nhàn nhạt. Quay đầu nói: “Thủy Tâm, bảo Vũ đi thôi, lông chim trả mi…Phiêu vũ nhướng mày, nghe rất hữu duyên.”

“Thị, ta bảo hắn chuẩn bị.” Diệp Thủy Tâm đáp ứng, tay ngừng mài mực, lặng lẽ lui ra ngoài.

“Ta mệt mỏi.” Cổ Thiên Tập vẽ thêm vài nét, liền đem cất đi. Hắn lười biếng dựa vào phía sau, rơi vào vòng tay ấm áp của người nọ.

“Có muốn quay về nghỉ ngơi?” Yến Nhiên nhẹ giọng hỏi, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Cổ Thiên Tập, cho hắn dựa càng thoải mái.

“Ân” Cổ Thiên Tập nhắm mắt lại, cúi đầu lên tiếng.

Yến Nhiên dịu dàng ôm lấy Cổ Thiên Tập, như một phiến lông vũ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Dương Mi các, mái cong cao gầy, khí thế to lớn, không hổ là võ lâm đệ nhất các ngạo thị Giang Nam. Lúc này một đám người tụ tập tại đại môn, mặt khác mấy người khẩn trương, trong tay lôi ngựa, xem ra là muốn đi đâu.

“Đại ca đâu, thế nào còn không ra? Luôn nói người khác chậm chạp, chính hắn cũng vậy.” Đông Phương Chấn Mi nhìn nửa ngày, cũng không thấy cái bóng của Đông Phương Dương Mi, không khỏi oán giận đứng lên.

“Các chủ khẳng định là phân phó tam cô nương quản lý mọi việc ở nhà a, Nhị thiếu gia ngươi đừng gấp.” Mục Thiên-một trong bốn người hộ vệ của Đông Phương Chấn Mi cười nói.

Đang nói chuyện, Đông Phương Dương Mi một thân hắc sắc trang phục, khoác áo choàng thuần đen, tư thế oai hùng hiên ngang đi ra. Phía sau hắn là một thiếu nữ xinh đẹp. Dung mạo thiếu nữ như bức tranh, da trắng hơn tuyết, chính là muội tử (em gái) của Đông Phương Dương Mi-Đông Phương Liễm Mi.

“Đại ca, ngươi dọc đường đi nhất định phải cẩn thận. Trong vòng hai năm nay, Ngụy Phi Hạc thỉnh sát thủ vẫn chưa dừng lại. Gần đây nghe nói hắn nhờ vả Như Ý sơn trang, chưa biết có thành công hay không, ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Ấn đường Đông Phương Liễm Mi cau lại, cẩn thận dặn dò. Đông Phương Dương Mi lại không để ý, ngang nhiên nói: “Ngụy Phi Hạc tính cái gì, hắn thỉnh tới một đống sát thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Xem như là người của Như Ý sơn trang, ta cũng không sợ.” (rồi anh cũng phải “sợ”)

“Lời tuy nói vậy, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đại ca vẫn nên đề phòng.”

“Ta đã biết, ngươi ở nhà cũng phải cẩn thận. Ta đi, các ngươi trở về.”

Đông Phương Dương Mi phất một cái áo choàng, tiếp nhận cương ngựa trong tay Mục Thiên, nhảy lên ái mã Truy Phong.

“Đi!” Hắn quát một tiếng, Truy Phong một tiếng hí vang, cất vó đi. Ở đằng sau là một mảng bụi mù mịt. Đông Phương Chấn Mi vội vàng nói với mọi người vài câu, liền lên ngựa đuổi theo Đông Phương Dương Mi.

Đông Phương Liễm Mi tâm sự trùng trùng nhìn theo vó ngựa, vùng xung quanh lông mày chau lại.

Lần này Đông Phương Dương Mi vì hôn sự của đệ đệ Đông Phương Chấn Mi tới Duẫn gia cầu hôn. Bọn họ phụ mẫu mất sớm, trưởng huynh như cha, nói gì cũng phải nghe theo. Thế nhưng đã nhiều ngày nàng tâm hoảng ý loạn, hình như sẽ có chuyện gì đó phát sinh.

Tuy rằng cái chết của Sở Yên Nhiên không phải là lỗi của đại ca, thế nhưng Ngụy Phi Hạc sẽ không tiếc đại giới để trả thù.

Như Ý sơn trang hành sự cũng không màng thị phi, vạn nhất Như Ý công tử đáp ứng Ngụy Phi Hạc thì không thể xem nhẹ được. Phải biết rằng Như Ý sơn trang chưa có chuyện gì là không làm được.

Chỉ hy vọng đại ca bình an là tốt rồi, Đông Phương Liễm Mi khe khẽ thở dài, xoay người hướng vào đại môn của Dương Mi các.

Đông Phương Dương Mi thúc ngựa, hắn thích cảm giác chạy nhanh như bay này, thường ngày nếu không có việc gì, hắn đều cùng Truy Phong ở vùng ngoại ô rong ruổi một phen. Bất quá chỉ trong chốc lát, bọn họ một người một ngựa, đã cách những người phía sau một khoảng lớn.

Sau nửa canh giờ, Đông Phương Dương Mi dẫn đầu tới Tuất Thủy trấn. Vào trấn, Đông Phương Dương Mi cũng không giảm tốc độ, với năng lực của Truy Phong, chạy trong loại phố xá này cũng không phải là vấn đề. Quả nhiên Truy Phong trên đường nhảy đi nhanh, vậy mà không va chạm phải một người một sạp, người ven đường chưa gặp qua thần mã như vậy, không tự chủ được mà lớn tiếng tán thưởng.

Khi một người một ngựa sắp tới nhai đạo thì đột nhiên một con mèo nhỏ từ trên cửa sổ gần đó phóng xuống, rơi ngay giữa đường. Đông Phương Dương Mi không kịp ghìm cương, xem ra con mèo nhỏ này phải nằm dưới móng ngựa.

Trong nháy mắt, một thân ảnh lao ra, phi thân nhào vào trước ngựa, ôm lấy thân thể của miêu mễ, bị Truy Phong đá văng ra ngoài.

Vừa thấy va chạm phải người, Đông Phương Dương Mi hét lớn một tiếng, phóng người lên, đem người nọ đỡ lấy. Truy Phong hí dài một tiếng, đứng ở bên cạnh hắn.

Đông Phương Dương Mi cúi đầu, người đang nằm trong lòng là một thiếu niên thanh tú, đã hôn mê bất tỉnh, trong tay của hắn là con mèo nhỏ. Thân thể thiếu niên rất tinh tế, Đông Phương Dương Mi ôm hắn, chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu, nhẹ nhàng như lông vũ, khiến người khác nhịn không được yêu thương. Trong nháy mắt, Đông Phương Dương Mi có chút thất thần.

“Đại ca, xảy ra chuyện gì?” Đông Phương Chấn Mi chạy tới, xuống ngựa hỏi han.

Đông Phương Dương Mi nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, hướng mọi người giải thích đơn giản sự tình vừa nãy.

“Người này đúng là trư a, vì một con mèo mà không muốn sống nữa. Như vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái sao?” Đông Phương Chấn Mi mở to hai mắt, trong miệng lầm bầm.

“Người này là ai vậy? Có ai nhận thức hắn không?” Mục Thiên cao giọng hỏi mọi người xung quanh, ai cũng lắc đầu, biểu thị không ai biết thiếu niên đột nhiên xuất hiện này.

PS1: Giải thích một chút về tên của nhân vậy nhé, bạn công là Đông Phương Dương Mi dịch cho sát nghĩa: Dương Mi nghĩa là “nhướng mày” còn em thụ là Bạch Vũ là lông chim trắng (cái này chắc ai cũng biết). Lúc mà bạn Thiên Tập nói về lông mày của bạn nha hoàn có câu: “Phiêu vũ trả mi” ý nói gió đem lông vũ thổi qua khiến cho lông mày giương lên, chính là tên hai bạn hợp lại. Sao, nghe hiểu không? Không hiểu à? Đọc lại một lần nữa đi!
 
PS2: Một chương của Dụ Tình dài quá, gấp 2 lần Nhất hồ luôn, ta mệt quá… “ngất xỉu, đưa vào bệnh viện”. Trong bệnh viện, ta đây ngồi nói chuyện với bác sĩ: “Bác sĩ à, cháu muốn một phòng bệnh có lắp wifi, TV truyền hình cáp, tủ lạnh, WC sạch sẽ một chút cháu bị bệnh khiết phích,…bla…bla…Sao bác hỏi có cần vi tính không à? Cháu có lap-chan rồi người nhà mang vào cho. Sao cháu không cần nằm ở lại à? Thế thì về vậy”

One thought on “Dụ Tình-Đệ nhất chương

  1. ta nói. CÔNG NHẬN NÓ DÀI THẬT A~. cơ mà. cố lên nàng a~. *tung bông* hị hị..=)) ta mới đọc được nữa chương 1 thôu a~. nhưng giờ cũng 12h:58am rồi. ta đi ngủ đây..=)) mai lai tiêp tục nhé. hị hị. đọc sơ qua thấy hay mà. hị hị. cứ yên tâm. cố hoàn bộ này nhanh nhanh nha. để xem 1 tháng được ko??? hay 2 tuân..=)) mà thôu. 1 tháng đi. 2 tuần hoàn 2 tuần beta..=)) tính ra 1 tháng…5ting nào. hị hị

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s