Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang – Đệ Ngũ Thập Thất Chương ( Hạ)

Bảng Thương Hoa Kiệu Giá Liễu Lang

(绑上花轿嫁了狼)

~~~~~

Tác giả: Nhất Hề

Thể Loại: cổ trang, nhất thụ đa công, xuyên không, HE

Tình Trạng Bản Gốc: 3 quyển + 2 phiên ngoại

Tình trạng edit: đang tiến hành

Editor: Nguyệt Bình + Nguyệt Lam

—-oOo—

Đệ Ngũ Thập Thất Chương ( Hạ)

Ở trong ôn tuyền phao (tắm) một hồi lâu, lúc này hai má Tử Hưu phấn nhuận (có thể hiểu là hồng hào, mịn màng) như quả đào chín, xõa mái tóc dài đen bóng như thác nước, khiến cho người đang rình coi phía sau bình phong cảm thấy máu chảy không ngừng, cả người không áp chế được mà phát nhiệt!

Bởi vì trước khi tắm rửa đã khóa cửa nên Tử Hưu không có đề phòng, đến khi vươn tay lấy y phục vắt ở bình phong, bất ngờ phát hiện ở bên kia có một người đang đứng. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, chưa kịp thấy rõ hình dáng của người kia đã như kính cung chi điểu (ý là hoảng hốt, hoảng sợ nhưng ta để câu này cho nó hay hay), tưởng là thích khách đột nhập, bản năng lui về phía sau…chạy trốn. Quên mất phía sau là hồ tắm rất to!

Mới lui hai bước, không kịp xoay người, dưới chân là khoảng không, thân thể không tự chủ được mà ngửa ra sau, tay quơ quào loạn xọa, nhưng không có “phù phù” một tiếng hơi vào trong nước, mà lại bị “thích khách” gắt gao ôm lấy, tại không trung xoay một vòng, yên lặng rơi xuống đất.

Lúc này tư thế hai người vô cùng ám muội! (đúng quá ám muội, quá đẹp, quá xuất sắc! Bớ Nam Cung Độ ngươi xem Tiêu ca dịu dàng chưa này!) Thế nhưng, Tử Hưu không hề giật mình trái lại phi thường thanh tỉnh nhận ra người này không phải là thích khách mà là Lăng Tiêu.

“Ngươi tới đây làm gì?”- Đối mặt vị yêu mến GAY này (này là từ của tác giả đấy, không phải ta đâu), hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bỏi vì từng bị đồng tính *** (tội nghiệp bị tổn thương tinh thần rồi) mà vị trước mặt này còn đang chảy máu mũi, bởi vậy có chút sợ sệt.

Nhan Lăng Tiêu năm nay mười bảy tuổi, huyết khí phương cương (ý nói trai tráng rất có “tinh thần”), chính là ở lứa tuổi dể bị kích thích, nay lại đang ôm vợ toàn thân *** (này cũng là của tác giả đấy) mà lại không có ý nghĩ kỳ quái, không có máu trong người sôi sục, không rục rịch…thì chắc là người có bệnh hoặc tim bị thủng lỗ rồi! Hiển nhiên, hai điều đó hắn không có dính tới. Nghĩ đến Tử Hưu là “nương tử” chỉ phúc vi hôn của hắn, sớm muộn gì cũng phải viên phòng (anh à, anh chắc chắn dữ ha!), trước thân thiết một chút chắc là không có vấn đề ba? Thế là suy nghĩ biến thành hành động!

Còn tưởng rằng Lăng Tiêu là chính nhân quân tử (uầy, có thằng công nào mà chính nhân quân tử nổi trong cái lúc này), hiện tại đột nhiên bị cường hôn, Tử Hưu nhất thời không phản kháng. Một lúc sau vừa mắng vừa đá tên ngụy quân tử, nhưng lời lẽ chưa ra hết miệng thì đã bị chặn lại, những câu chửi bới ác độc hóa thành “Ngô ngô @%#%…” >_<

Ban đầu chỉ là muốn hôn một chút nhưng vì cái người đang nằm dưới thân không an phận mà vặn vẹo, bất tri bất giác diễn biến thành “tình cảm mãnh liệt: lưỡi vẫn (ý là hôn sâu…sâu hơn đấy)”, khiến cho Lăng Tiêu phải dừng lại để lấy chút không khí, lúc này một tia lý trí mới quay lại. Cúi đầu không biết làm sao, nhìn người trong lòng khuôn mặt đỏ hồng (tuyệt đối là do tức giận), dựa vào khuỷu tay hắn thở dốc, đôi môi đỏ mọng kiều diễm…Không thể nhìn! Không thể nhìn! Thế nhưng đã nhìn! Vừa xem xuống, hai điểm ngọt ngào ửng đỏ trước ngực, khố gian…(Ta là thiếu nữ trong sáng bị Tiêu ca cùng Hưu Hưu đầu độc!)

“Nhan Lăng Tiêu ngươi điên rồi!” Lăng Tiêu kinh hoàng nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng, bỏi vì vừa mới nãy trong đầu hắn nổi lên một ý niệm tà ác, nhiệt huyết bốc lên, cái kia cũng ngạnh.

“Hỗn đản!” Này là tiếng mắng của Tử Hưu, nhân lúc Lăng Tiêu đang nhắm mắt, vọt tới bình phong cầm y phục che khuất thân thể, thiếu chút nữa rống: nam nhân người nào cũng không phải là thứ tốt!

Dù gì cũng chỉ là một câu rống không bằng chính mình mắng (ý ở đây là một câu rống to không bằng chửi nhỏ nhưng nhiều) hắn cũng không muốn gọi tới thị vệ.

“Tử Hưu, ta, ta không phải cố ý, thực xin lỗi!” Lăng Tiêu đầu đầy dục hỏa bị một câu “hỗn đãn” làm tắt ngúm, trong lòng hối hận, sắc mặt trắng bệch, ngay cả xưng hô cũng cẩn thận.

“Đi ra ngoài!” Xét thấy đối phương dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, Tử Hưu cũng không có mắng chửi, huống hồ so với Nam Cung Độ tội ác tày trời, Lăng Tiêu đã còn rất “quy củ”! (chính xác, haha Nam Cung Độ ấn tượng của ngươi trong lòng Hưu Hưu rất xấu đó)

“Tử Hưu, xin lỗi, ta sau này không…dám nữa…”

“Đi ra ngoài!”

“Tử Hưu, việc này…”

“Đi ra ngoài!”

“…”

“Còn không đi sao?”

“Theo ta đi nhé?”

“Đánh chết ta cũng không…” Lời nói kiên quyết đột nhiên dừng lại, đôi mắt ban đầu như phong đao của Tử Hưu đột nhiên phát sáng như hai điểm hỏa quang, “Ngươi nói cái gì?”

Bên này bình phong, Tử Hưu vội vã thay trang phục Lăng Tiêu mang đến, hơn một tháng xa cách, giờ mặc nam trang trên người hắn thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt.

Bên kia bình phong. Nhan Lăng Tiêu không những quay lưng về phía bình phong mà còn lấy chiếc phiến che mắt, không dám có hành động nào vượt quá lễ nghi hay ý nghĩ bậy bạ. Bất quá Hưu Hưu đang nổi nóng còn sảng khoái đáp ứng đi cùng với hắn, có đúng hay không Hưu Hưu đã sớm tha thứ cho hắn rồi ni.

“Thay xong rồi! Đi thôi!” Tử Hưu từ sau bình phong đi tới, vì sắp được thoát khỏi “lồng giam”, khuôn mặt vui mừng, nói năng cũng nhẹ nhàng không ít.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên thấy Hưu Hưu mặc nam trang, trường sam màu trắng, thắt lưng buộc bằng dây lụa màu xanh thanh nhã, với nữ trang hoa lệ lúc trước hoàn toàn khác nhau, chỉ cảm thấy tuấn mỹ bất phàm. Lăng Tiêu không khỏi có chút thất thần, suýt nữa là thốt lên mấy lời yêu thương, may mà phục hồi tinh thần đúng lúc.

Bước về phía cửa sổ, nghe ngóng một hồi, không có phát hiện ra cái gì dị thường, quay đầu lại hướng Tử Hưu vẫy tay. Nhớ lại hồi nãy trong lòng có chút khẩn trương.

“Ta mang ngươi bay ra…” Lăng Tiêu nhìn hắn, trên mặt đột nhiên hiện ra vài phần xấu hổ, không được tự nhiên xoa tay, lại nói: “Ngươi ôm chặc ta…không nên nhìn xuống…”

Tử Hưu nghe cũng có chút không được tự nhiên, dù sao chuyện vừa mới phát sinh khiến hắn không thoải mái, nhưng chỉ trong chốc lát cũng ôn hòa gật đầu, “Nga” một tiếng.

Hai người sóng vai, mặt đối mặt, nhưng ai cũng không muốn chạm vào đối phương trước. Thật sự là…lãng phí thời gian!

Vì vậy vốn là thời gian không đủ bị hai người ngượng ngùng kia lãng phí hầu như không còn (thế mới nói muốn ôm người yêu chạy là phải mặt dày một chút!)

Nửa đêm canh hai vừa qua khỏi, gian ngoài truyền đến tiếng của nha đầu Nhược Cầm: “Nương nương, Vương gia tỉnh!”

“A…Ngô!” Tử Hưu sợ hãi kêu, may là Lăng Tiêu đúng lúc che miệng hắn lại, thân hình nhất triển, lao đi như gió, thoáng cái đã tới bên hồ giả sơn, cũng không thấy Liên Sơn! Kỳ quái, Liên Sơn thế nào còn chưa tới?

___________________________________________________________________

PR chút: Chương tiếp theo, anh tài tụ hội, chúng ta sẽ được gặp lại anh Lạc  Hoa Ly lâu ngày vắng bóng!

2 thoughts on “Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang – Đệ Ngũ Thập Thất Chương ( Hạ)

  1. Cái vẻ mặt của Lăng Tiêu khi chảy máu mũi không biết như thế nào ha? Chắc trông “dê một cục” ấy nhỉ. Chap này coi mắc cười “muốn chết”, hi hi.
    Chào gia chủ, rất vui vì nàng dịch truyện này. (hun tay)

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s