Sương Đỏ

Chap 1: Sương đỏ


“Lịch sử của Vampire đã ghi lại rằng, Sương đỏ là biểu tượng của sự tai họa. Bất kì ai, dù cho có là vampire hay là con người, đều sẽ phải nhận lấy tai họa nếu như họ có thể nhìn thấy sương đỏ. Hầu hết trong mọi cuộc chiến đều có sự xuất hiên của sương đỏ. Chính vì thế trong lịch sử của quá khứ, mọi cuộc chiến đều đẫm máu. Tuy nhiên, nếu như bất kì ai làm chủ được sương đỏ, họ sẽ là người quyết định số phận của cả thế giới.”

Cô giáo gấp quyển sách lại rồi nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình, chăm chú lắng nghe. Cô mỉm cười.

_Cô ơi, không lẽ nếu giờ, tụi em mà thấy sương đỏ, tụi em đều phải chết sao cô?- Ichiru hoảng sợ nhìn cô, ôm chặt lấy cánh tay của anh trai mình.

_Thôi nào Ichiru, không lẽ em sợ à?- Zero mỉm cười.- Em là Hunter mà, em không có dễ chết đến vậy đâu.

_Ichiru đừng lo,- Cô xoa đầu hai đứa trẻ- Người ta vẫn chưa khám phá được hết các tiềm năng của sương đỏ mà. Hơn nữa, sương đỏ rất lâu mới xuất hiện một lần, thế nên chẳng có gì phải sợ cả.

_Ồ vậy hả cô?- Ichiru cười tươi.

Zero mỉm cười phụ họa. Thật sự, cậu không mấy để tâm đến câu chuyện vừa rồi. Và, nói thật thì, cậu nghĩ rằng, cả đời này, dù có cố gắng tìm kiếm thì cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy sương đỏ.

Màn đêm dần dần buông xuống bên ngoài cửa sổ. Và tuyết thì tiếp tục rơi.
Zero ngồi im lặng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh trăng bạc khẽ toả sáng trên bầu trời đêm huyền ảo. Cây khẽ đung đưa trong gió. Sương đêm dần dần buông xuống khắp nơi. Zero ngáp dài. Cậu lấy hai tay dụi mắt. Cậu phài thức để chờ cha và mẹ về. Rõ ràng thức đêm thức hôm kiểu này đang làm cậu trở nên chán và buồn ngủ hết sức. Cậu thở hắt ra. Và bất chợt, bên ngoài cửa sổ có 1 điều gì đó thu hút sự chú ý của cậu.

Nhẹ nhàng tiến tới, từng chút một, từng chút một, không vội vã, một làn sương đêm kỳ lạ mờ ảo và mang một màu đõ thẫm của máu. Zero sững người. Cậu lấy hai dụi mắt, tự hỏi có phải mình đang nhìn thấy ảo ảnh vì quá buồn ngủ hay không. Nhưng dù cho cậu có làm thế bao nhiêu lần, làn sương ấy vẫn ở đó, không biến đi đâu cả. Zero tung chăn, phóng ra khỏi giường một cách vội vã.

_Zero?- Ichiru khẽ tình giấc, nói bằng một giọng ngái ngủ.

_Không có gì đâu Ichiru, ngủ đi nhé. Anh ra ngoài một chút. Anh sẽ quay lại ngay.- Zero nhìn em trai mình, mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ dẫn ra ban công.

Cậu chạy nhanh về phía ban công, nhìn xung quanh. Làn sương đỏ vẫn từ từ tiến tơi, chậm rãi như thăm dò đối phương. Trước mắt cậu bây giờ là một khung cảnh đỏ rực. Ánh trăng giờ đây cũng nhuộm đỏ. Cậu nhìn thẳng vào làn sương, khẽ rùng mình. Và dường như chỉ chờ có thế, làn sương đỏ bất chợt tiến về phía cậu trong chớp mắt và bao trùm lấy cậu một cách nhanh chóng. Mùi máu và mùi tử thi xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu bụm miếng, cố gắng ngăn 1 cơn buồn nôn đang dâng lên. Cậu nhìn xung quanh, hốt hoảng, cố gắng tìm một lối thoát. Hai mắt cậu bắt đầu nhoè đi, một cơn đău bất chợt bộc phát trong lồng ngực làm cậu ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh ngắt. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như dừng lại, Cậu đã có thể nhìn rõ mọi thứ, cơn đau cũng đã không còn. Và bất chợt, cậu nghe thấy một tiếng cười thoảng qua, một nụ cười nhẹ nhàng.Và cậu có thể nhận ra trong cái nụ cười ngạo nghễ ấy, ẩn chứa rất nhiều u uẩn, đau buồn. Mùi máu và mùi tử thi đã bị thay thế bởi một mùi hương dịu dàng, một mùi hương như mùi thảo mộc. Cậu mở to mắt và đứng dậy một cách kkhó khăn . Ai đó đang đứng giữa làn sương như cậu, nhìn cậu và mỉm cười.

Mái tóc dài màu nâu của anh ta phất phơ bay trong một cơn gió thoảng, môi đang nở nụ cười, để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt. Và đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn cậu trìu mến, nhưng trong đôi mắt ấy có cái gì đó mông lung, gần như là đau khổ. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy một ánh mắt bi thương như thế.

_Vì sao chứ? Vì sao sau tất cả những gì mà con người đã từng làm với em, em vẫn luôn đứng về phía họ và chống lại ta chứ?- Chàng trai khẽ lên tiếng. Anh đưa tay chạm vào má cậu.

Zero khẽ rùng mình vì bàn tay ấy lạnh như đá.

_Anh…- Cậu nhăn mặt và cất tiếng hỏi.

Câu hỏi bị bỏ dở giữa chừng vì anh kéo cậu lại gần và đặt môi anh lên môi cậu. Anh hôn cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu thấy choáng váng cả người và cậu đang dần ngã vào người anh. Anh đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.

_Ta xin lỗi vì những điều mà ta sẽ làm tiếp theo. Nhưng đó là cách duy nhất mà ta có thể làm, ta không thể để mất em thêm một lần nữa. Một lần là quá đủ rôi. Hãy ngủ đi, Zero của ta. – Anh thì thầm vào tai cậu. Vòng tay của anh quanh người cậu bỗng chặt hơn.

Và đó là những điều cuối cùng cậu còn nghe được trước khi thiếp đi trong vòng tay giá lạnh ấy.

Kaname im lặng nhìn cậu bé tóc trắng đang ngủ yên trong vòng tay mình. Anh khẽ nhăn mặt. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu. Những điều vừa xảy ra, anh buộc lòng phải xoá khỏi ký ức của cậu.

_Ta xin lỗi, nhưng nếu em không nhớ thì đó sẽ là điều tốt nhất cho em trong lúc này.

Anh mỉm cười buồn rồi nhìn cậu. Khẽ vuốt mọt lọn tóc trắng vướng vào hàng lông mi của cậu. Anh nhẹ nhàng tháo cái áo khoác màu nâu sẫm của mình rồi đắp lên người cậu. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi bước xa ra khỏi cậu. Làn sương đỏ dần dần bao bọc lấy người anh. Anh quay lại nhìn cậu lần cuối.

_Em sẽ được chăm sóc cẩn thận. Chúng ta sẽ gặp lai nhau thôi, sớm thôi.

Anh thì thầm, rồi cả hai cùng tan biến vào không khí. Mọi thứ trở về với trang thái ban đầu, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Zero ngồi dựa lưng vào tường, thiêm thiếp ngủ. Và bất chợt, trên khoé mắt cậu xuất hiện một giọt nước mắt.

_______________________________________________________________
End chap 1

Sương Đỏ – Chap 1

Còm vài dòng nhé...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s